Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, March 22, 2012

Vì sao miệng Bồ Nông có túi?

Hồi bé hầu hết chúng ta cũng đều rất mê cái ông già Khốt ta bít trong chuyện của Laghin:

Ông già Khốt ta bít
Ăn mít ị ra dưa
Ăn dừa ị ra táo
Mua báo không biết xem
Mua kem không biết mút
Mua bút không biết cầm
Đái dầm ra quần mới
Tối cứ đòi đi xem hội…

Một hôm ở Đội Văn học Cung thiếu nhi Hà Nội xuất hiện một… ông già nhỏ bé, da ngăm đen và hơi hơi hom hem, trong trí tưởng tượng của bọn trẻ nghĩ ngay ông giống ông già Khốt ta bít, đoạn ông ấy trụi hết cả râu. Ông này không râu, nhưng cũng có cái mũ cói có vành y như của ông ấy. Thế là nhà văn Phong Thu có biệt hiệu Ông già Khốt ta bít không râu từ đó. Bác Phong Thu chẳng dạy mấy, chỉ toàn kể chuyện. Bác kể những chuyện bác viết cho thiếu nhi bằng một giọng truyền cảm.

Chú Bồ Nông nhỏ một mình lặn lội bắt cá, mò cua. Chú dùng miệng làm cái túi đựng thức ăn để về nuôi mẹ ốm. Tháng này qua tháng khác, cái mỏ chú xưa kia vốn gọn ghẽ, nay chảy xệ xuống hệt cái túi.


Lòng hiếu thảo của chú Bồ Nông nhỏ khiến họ hàng Bồ Nông cảm phục và noi theo. Ngày nay, chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở miệng. Cái túi ấy vừa là cái nơm bắt cá, vừa là kỉ niệm hiếu thảo của một đứa con ngoan.

Vừa rồi tìm trên mạng thông tin về Nhà văn, được biết bác ấy đã gần 80 tuổi. Bài báo kể về chuyện sáng tác "Cua đồng thức giấc" của bác Phong Thu.

Nhà văn Phong Thu kể chuyện sáng tác "Cua đồng thức giấc"


Có một bài văn giản dị trong SGK bậc tiểu học nhưng đã khiến thế hệ học trò chúng tôi nhớ mãi, pha chút nuối tiếc về một thời hợp tác xã xa xôi, khi đồng quê đón những chiếc máy cày đầu tiên trong niềm hân hoan khôn tả.
Trải qua 50 năm viết văn, làm thơ, viết kịch bản phim hoạt hình, tính đến thời điểm này, nhà văn Phong Thu đã có 71 đầu sách, trong đó, có tới 60 đầu sách là viết về “thế giới trẻ thơ”. Trong hàng ngàn các tác phẩm viết cho các em của ông, đã có rất nhiều tác phẩm được chọn in trong SGK từ những năm 1965 cho đến tận bây giờ... Xe ca & xe lu, Chim sẻ, Bàn tay mẹ và đặc biệt là bài Cua đồng thức giấc...
Xắn quần lội ruộng bắt cua cùng tụi nhỏ
Nhà văn Phong Thu năm nay đã gần 80 tuổi, mắt trái đã mờ và tai thì phải cậy nhờ máy trợ thính. Trí nhớ của ông cũng không còn được hoàn hảo như thời trai trẻ. Ông kể về lần ông viết Cua đồng thức giấc: “Năm 1964 hay 1965 gì đó, tôi làm phóng viên cho báo Thiếu niên Tiền phong. Một lần tôi đạp xe đạp về một vùng quê ở Hải Dương để đi viết bài cho báo, lúc đi ngang qua cánh đồng, chợt thấy tụi trẻ con đang thi nhau bắt cua, vui lắm. Chúng hình như không quan tâm đến sự có mặt của người lạ mà cứ hồn nhiên móc cua, đào lỗ rồi lại thả cua vào đó nói là để nuôi. Tôi hứng thú quá cũng xắn quần tụt xuống ruộng bắt cua với tụi nhỏ. Đêm về, hình ảnh tụi nhỏ cứ ám ảnh mãi, khiến không sao ngủ được, vậy là lồm cồm thức dậy, ngồi viết một mạch, đến sáng thì xong. Quay về Hà Nội, gửi bài viết đó cho tòa soạn thì hôm sau được in..., mừng lắm.
Nói rồi, chẳng cần mở sách, nhà văn Phong Thu tự “trích đoạn” bằng chính giọng của mình: “Mẹ con nhà cua giương mắt lên ngơ ngác. Lại những chuyện máy cày, đèn điện nữa ư, thế thì lạ quá. Chỉ bác trâu tơ khoái nhất. Bác ta nhìn mẹ con nhà cua và lăn ra cười. Có máy cày bác ấy đỡ vất vả hơn... À, thế đấy. Anh em nhà nó chẳng cần phải đi đâu nữa. Lũ cua con lại nhắm mắt lại, ngủ tít...”.
Bài văn dĩ nhiên là dài hơn so với đoạn được trích trong SGK. Đọc xong ông khoe luôn: “Trước đây tôi cũng dạy môn văn. Khi tôi đọc mẫu một bài văn cho học trò nghe cũng giống như tôi vừa đọc cho anh nghe vậy, không bao giờ phải cầm sách và thường đọc mẫu tới ba lần. Học trò thích lắm, nhiều em, cũng muốn “so tài” với thầy nên cũng học hành chăm chỉ lên. Đọc thuộc lòng cả bài văn dài, khiến mình vui, cảm động lắm”.
Nhà văn Phong Thu thành thật: “Cánh đồng Hải Dương hôm ông đi qua viết bài văn trên thực ra không có máy cày. Trong truyện Cua đồng thức giấc có máy cày là do... “ước muốn của mình dành cho cánh đồng đó nói riêng và những cánh đồng trên nước Việt Nam mình nói chung thôi. Có máy cày thì không những trâu bò mà chắc chắn những người nông dân sẽ đỡ vất vả...”.
(Huy Thông - TT&VH)

Chắc tầm này bác ấy không biết là có người vẫn nhớ bác ấy, tưởng tượng bác ấy như ngày xưa, và càng không thể biết mình đã từng có biệt hiệu Ông già Khốt ta bít không râu.

Bài post bởiRobert.De.Niro trên Webtretho ngày 21 tháng Ba năm 2012

No comments:

Post a Comment