Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, September 29, 2014

Cơn mưa bất chợt

Hà Nội đẹp nhất tháng mùa thu – nắng vàng rực rỡ, gió heo may thổi ào ào. Mấy chú đệ tử hội nhiếp ảnh háo hức: nắng vàng mật ong sắp đến rồi, tha hồ chụp. Mùa thu Hà Nội chỉ nóng tí buổi trưa, thường là hanh và khô lắm. Cái khô ấy như làm khô đi cả lá cây, làm cho tiếng lá cọ xát vào nhau cũng ròn hơn các mùa khác.

Mấy khi Hà Nội thu có mưa rào, ấy thế mà hòa chung với không khí biến đổi khí hậu của nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới, sáng nay, Hà Nội thu có một cơn. Đang đi thì phía tây nam thành phố xuất hiện một đám mây đen xì, khá dầy và lớn, mưa rào rào đổ xuống hạt to và rất nhanh. Người nào không kịp dừng mặc áo mưa là có ướt áo được rồi. Hướng đông bắc thành phố, vẫn nắng vàng mật ong. Kiểu vừa mưa vừa nắng này mà tìm được góc thích hợp chụp được ánh nắng óng ánh vàng trên những giọt mưa thì thật là tuyệt vời.

Nhưng chuyện đó để lúc khác, bây giờ là lúc dừng mặc áo mưa đã. Cái xe máy vốn dĩ kềnh càng, nên phải phi ngay lên hè, chỗ một cửa hàng chưa mở cửa, lấy được cái áo mưa ra, mưa đã rào rào đủ ướt áo. Nhanh chóng, hơi nước gặp nóng bốc lên hầm hập như trong nhà tắm hơi.

Mặc được cái áo mưa, lên xe đi tiếp chợt ánh mắt lướt qua một chiếc xe máy tay ga dựng cạnh đường, một cái ví đầm da màu nâu rất đẹp, treo ngay ở cái móc sau yếm xe, phía dưới ổ khóa điện. Mình còn nhìn rõ cái xích mạ vàng ánh lên chói mắt, cùng những giọt nước đọng trên nó, long lanh.


Đi qua vài mét, một ý nghĩ chợt tới nhanh như điện, thấy lành lạnh sau lưng – nếu ai đó đi qua, “thuận tay dắt bò”, nhấc mất cái ví thì khổ. Lùi xe lại đỗ bên cạnh, phù, may quá, vẫn còn. Mình quay vào đám đông đông mấy người hí húi mặc áo mưa trong vỉa hè các đó năm, sáu mét, gọi to: “Xe ai đây đấy ạ?” Hỏi đến lần thứ hai thì một cô khoảng ngoài 30, dáng chừng người tỉnh khác lên Hà Nội đi làm vừa mặc xong cái áo mưa giấy, ới ra: “Xe em ạ!” “Sao liều thế em?” (Lúc này cô gái đã đi ra đến nơi) “Anh đi qua nhìn thấy sợ quá, phải lùi xe lại trông cho em. Giấy tờ tiền nong quan trọng không kém lo ướt áo đâu em!” “Vâng cảm ơn anh!”

Mình vù ga đi luôn sau khi nhe răng cười, thấy một niềm vui. Nhận được một lời cảm ơn, vui ít thôi, nhưng góp phần giúp một người không quen biết tránh được “người ngay biến thành kẻ gian” hoặc giúp “người đã gian không gian thêm”, đều tốt cả.

Ảnh Hà Nội mưa trong bài: Nguyễn Cảnh Tùng

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment