Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, September 17, 2014

Khẩu xà tâm Phật – có thật không?


Người đời hay giải thích về câu “Khẩu xà tâm Phật” như sau: “những người trực tính, thấy chuyện chướng tai gai mắt, không ưa thì ''phang '' liền, và thường phang rất phũ, nhưng xong thì thôi không để bụng không thù hằn gì hết, cho nên hay bị ghét vì hay nói thẳng. Đồng thời lời nói thật thì hay gây mất lòng.”

Trong cuộc đời, mình gặp người như vậy không phải ít. Nóng lên là cáu, là vặc, là chửi, thậm chí chửi rất phũ. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc mà đấu dịu, thường nói với bên bị xúc phạm: “Thôi đừng chấp nó, nó “khẩu xà tâm Phật”, thật ra là nó rất tốt!”. Đúng, “nó” tốt thật. Lúc mà anh ta vui, anh ta vừa ý toại lòng, thì anh ta rất tốt. Nhưng cứ hễ nóng lên, là anh ta quên sạch vừa lúc trước anh ta tốt, anh ta phải hành động bằng được, nói bằng được, chửi bằng được… chỉ để thỏa mãn cái nóng nảy của mình.

Nghĩa là muốn trút cái nóng của mình sang cho người khác. Bạn thử tưởng tượng, khi lửa bốc lên đùng đùng, thay vì ta dội vào trong ta một xô nước, ta lại trút cái lửa đó sang cho người khác, và người khác, thì không phải ai cũng là lính cứu hỏa, mà có khi là củi khô, nên bốc cháy theo. Hai cây cùng cháy, có khi ra đám cháy rừng.

Nhớ cách đây dễ thường đến hai năm, có hội chụp ảnh trên Facebook xuất hiện một anh chàng chụp ảnh rất đẹp. Anh chàng này vốn dĩ đã rất nổi tiếng trên một vài diễn đàn chơi ảnh online, tất nhiên, nổi tiếng chụp đẹp. Mình cũng xem sơ sơ một vài tấm ảnh, và cũng thấy anh bạn chụp đẹp, thuộc loại rất có khiếu thẩm mỹ. Nhưng anh chàng còn nổi tiếng ở một khía cạnh khác, đó là những gì anh ta thể hiện trên mạng internet, không mấy ai có thể chịu đựng được, trừ một vài bạn rất thân của anh ta; anh ta chửi bới một cách cực kỳ thô tục bất kỳ ai “vướng” vào anh ta, tục tĩu kinh khủng, không thể chịu được ấy. Thậm chí nếu đuối lý, anh ta sẵn sàng tìm những thông tin đời tư, cá nhân của “đối thủ”, đem bêu riếu, chửi bới trên mạng. Đến nước đó, hầu hết các “đối thủ” chịu thua.

Một bạn cùng trong hội đó, có lần chat với mình và hỏi, “Em không hiểu, nếu bạn ấy chụp ảnh đẹp như thế, chứng tỏ có một tâm hồn đẹp. Nhưng tại sao tâm hồn đẹp lại có thể đồng hành với những ngôn ngữ bẩn thỉu đến thế?” Mình hồi đó trao đổi khá… hú họa, rằng thật ra, con người vốn dĩ ai cũng tốt, không tốt với người này, thì tốt với người khác, như người thân và các bạn cánh hẩu của anh ta chẳng hạn, anh ta tử tế lắm. Còn như anh em ta, anh ta chỉ coi như những con người ảo nào đó trên internet mà thôi, coi như không phải là người thật, và chửi xả láng…

Thật ra, “khiếu thẩm mỹ”, “tâm hồn” và “cái mồm” hoàn toàn không phải là một. Cổ nhân có câu “Ngôn từ ý - ý từ tâm”, tâm của ta không thể hoàn toàn trong sáng nếu như chúng ta còn có những ý nghĩ xấu về người khác và ngoài cùng, là những ngôn ngữ thô tục chúng ta vứt vào mặt người khác. Khó mà nói “Khẩu xà tâm Phật” lắm, khi mà chúng ta thường xuyên sử dụng cái “lưỡi của con Rắn” để uốn éo ra những lời lẽ không ra sao dành cho người khác.

Bài này cũng chỉ là bàn thêm thôi, như mình ngày xưa nói với chú em kia là đủ - ai vốn dĩ cũng tốt như ai “chúng sinh vốn là Phật”, nhưng bị vô minh che lấp nên còn sử dụng những cách hành xử vô minh, trong trường hợp này là sân hận, nóng nảy, không có giáp mặt nhau thì hành động bằng… bàn phím. Chửi được người, là thỏa mãn, và cảm thấy mình là người chiến thắng. Nhưng không biết rằng, người ta thua cuộc, nhưng là “thua thằng Chí Phèo”. Cái thỏa mãn chiến thắng đó, hóa ra là có hại.


Mình không nghĩ là “chụp ảnh đẹp” là “tâm hồn đẹp”. Ở đây đơn giản là “có khiếu thẩm mỹ” và nó không liên quan gì đến tâm hồn cả. Tâm hồn của người anh em đó, còn vô minh và thực sự, cần được giúp đỡ. Thật ra, tất cả mọi thứ, đều là “huyễn”, chẳng có gì là có thật cả thì mấy tấm ảnh có là gì! Chỉ có “nghiệp lực” của chúng ta, là còn. Nếu chúng ta làm được việc tốt, tu tâm dưỡng tánh, thì “nghiệp lành” dày lên, còn u u mê mê, tiếp tục muốn làm việc xấu, thì xin mời… mọi người sẽ quay lưng lại với anh, không ai quan tâm đến anh nữa. “Nghiệp” thì được tạo bởi “thân, khẩu, ý”, đó, khởi tâm muốn chửi người khác đã tạo nghiệp rồi, chửi bằng mồm, chửi bằng bàn phím… đều tạo nghiệp cả, tùy chú nghĩ thôi…

Mình được biết, mới gần đây anh chàng đó vẫn tiếp tục chiến tranh với một bạn khác tầm tầm tuổi anh ta. Cái bạn kia thì khổ, đẹp trai ảnh bắt mắt, lại dễ bị “páo chế kách mệnh” nhà ta thổi lên mây (“ngắm ảnh Hà Nội đẹp ma mị của giám đốc ngân hàng trẻ” – he he), làm gì chẳng ngứa mắt, “chém” cũng thèm lắm… thấy bẩu “giám đốc trẻ” vì bảo vệ “thương hiệu” của mình mà không thèm khai đao chém lại, nên mọi đòn “lưỡi Rắn” đổ vào hư không…

… người có thể cứu được, là Phật.

(Ảnh trong bài chỉ có tính chất minh họa)

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment