Có thể nói cuộc
“khủng hoảng Ukraine và Crimea” của nước Nga, đã phần nào thúc đẩy thỏa thuận
khí đốt giữa nước này với Trung Quốc. Dư luận quốc tế băn khoăn rằng liệu thỏa
thuận này có làm thay đổi cục diện địa chính trị - chiến lược của thế giới hay
không… Trung Quốc trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, muốn
thay đổi nguồn năng lượng của mình từ chủ yếu dùng than sang dùng khí đốt. Hiện
nay đã có các dự án của BP ở Trung Quốc trong thăm dò và phát triển dầu khí từ
đá phiến, được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020; từ 170 tỷ mét khối (tỷ mét
khối) đến trên 400 tỷ mét khối. BP
hy vọng dầu khí đá phiến có thể đáp ứng 22%
nhu cầu năng lượng của Trung Quốc vào năm 2030), nhưng vẫn sẽ không đủ và Trung
Quốc vẫn phải dựa nhiều hơn vào nhập khẩu. Do đó Trung Quốc vẫn tiếp tục đầu tư
vào trạm thiết bị đầu cuối khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) (chín dự án đang được
xây dựng hoặc đã được phê duyệt); xây dựng đường ống mới qua Trung Á và nhắm đến
các khu vực ngoài khơi của Trung Quốc vùng biển phía Nam và Đông (còn tồn tại tranh
chấp với các nước xung quanh). Nếu trừng phạt quốc tế đối với Iran được dỡ bỏ,
Trung Quốc cũng sẽ là người đầu tiên xếp hàng để ký hợp đồng khí đốt với Tehran
(Iran có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn thứ hai trên thế giới - sau Nga). Trước
mắt, với thỏa thuận khí đốt, Nga hiện nay đã đồng ý cung cấp gần 10% nhu cầu của
Trung Quốc từ năm 2018, và có thể tăng này sau đó để khoảng 15%.
Chờ 10 năm để
ký được thỏa thuận, Trung Quốc còn phải đồng ý trả trước cho Nga một khoản là
25 tỷ đô-la Mỹ cho việc xây dựng hệ thống cung cấp. Giá bán cụ thể không được
công khai, nhưng theo Bộ trưởng Năng lượng Nga Aleksandr Novak nói rằng 350 đô-la
cho mỗi một ngàn mét khối là khá sát giá hợp đồng. Giá này thấp hơn giá bán cho
EU (trung bình 380 đô-la cho một ngàn mét khối) và thấp hơn mức giá trung bình
trong khu vực Đông và Nam Á: Nhật Bản hiện trả 538 đô-la cho một ngàn mét khối
khí hóa lỏng. Nhưng giá này lại cao hơn giá khí đốt Trung Quốc hiện mua của
Turmenistan là 280 đô-la cho một ngàn mét khối.
Với nước Nga,
hợp đồng này dường như giúp tháo gỡ phần nào thế bao vây do lệnh trừng phạt của
Phương Tây. Giá bán khí đốt cho Trung Quốc có thể bị đánh giá là thấp hơn so với
các khách hàng khác như Châu Âu hay Nhật Bản, nhưng có vẻ lợi ích lâu dài vẫn
được ưu tiên. Với Gazprom, đây là một thỏa thuận đem lại sự đa dạng hơn về khách
hàng – cho đến thời điểm này 76% khí đốt của Tập đoàn này vẫn là bán cho các nước
EU, nhưng lại không phải là các nước có nền kinh tế phát triển và vững chắc mà
chủ yếu là các nước nhỏ.
Điều khó khăn
với nước Nga là nước này sẽ phải phát triển hai vùng khai thác mới là Chayanda
và Kovykta; sau đó là xây dựng một đường ống dẫn dài 4.000 km qua địa hình khó
khăn nhiều địa chấn tới Trung Quốc, với tổng chi phí là 55 tỷ đô-la. Số tiền 25
tỷ đô-la Trung Quốc cam kết trả trước sẽ chỉ đỡ được phần nào cho dự án này mà
thôi. Để giúp tháo gỡ những khó khăn của Gazprom, tại một hội nghị về năng lượng
ngày 4/6/2014 ông V. Putin đã thông báo, Nhà nước có thể sẽ tiến hành tái cơ cấu
vốn của Tập đoàn, sử dụng vốn từ ngoại tệ hoặc vàng dự trữ; thậm chí quỹ đầu tư Nhà nước – quỹ vốn dự trù
sẽ được dùng để bù đắp cho thiếu hụt quỹ lương hưu trí. Bộ trưởng Tài chính Nga
Anton Siluanov thì cho biết, Nga có thể xem xét miễn giảm thuế khai thác khoáng
sản từ khí đốt bán cho Trung Quốc, như vậy sẽ lạm vào ngân khố Nga khoảng 450
triệu đô-la một năm. Ngoài ra, Nga còn có những động thái cho phép các công tyTrung Quốc sở hữu nhiều hơn nữa cổ phần trong các công ty dầu khí của mình.
Tuy nhiên sau
khi thỏa thuận được ký, những biến động về giá dầu mỏ và kéo theo là giá khí đốt
thế giới đã theo chiều hướng hoàn toàn không thuận lợi. Sự phát triển của công
nghệ sản xuất dầu từ đá phiến ở Hoa Kỳ, Đông Phi và Indonesia và nhiều nguyên
nhân khách quan cũng như chủ quan, làm cho giá dầu thô thế giới nhanh chóng hạ
từ trên 100 đô-la một thùng, xuống mức còn phân nửa. Điều này đặt Trung Quốc
vào tình thế “mua hớ” khi bị cho rằng, họ đã đàm phán với Nga một giá mua khí đốt
quá đắt. Với Trung Quốc, sau khi ký hợp đồng này ngoài việc phải “xuống tiền”
luôn 25 tỷ đô-la, họ còn phải chờ đến 4 năm mới nhận được những mét khối khí đốt
đầu tiên.
Người ta đã từng
dự đoán do căng thẳng trong quan hệ giữa Nga và Phương Tây sau “khủng hoảng Ukraine
và Crimea” mà Nga sẽ cắt khí đốt sang Châu Âu và chuyển sang bán cho Trung Quốc.
Nhưng nếu làm như vậy thì chẳng còn gì là uy tín của một nhà cung cấp đán tin cậy
nữa – và bán cho Châu Âu, trước mắt là “tiền tươi thóc thật” còn bán cho Trung
Quốc, thì xây đường ống như thế nào và ở đâu? Khi mà một phần ba lượng khí đốt
sang Châu Âu qua đường ống Ukraine, tưởng rằng quan hệ Nga – Ukraine xấu đến thế
rồi thì Châu Âu chết rét như chơi, cuối cùng hồi đầu tháng Tư 2015, bất ngờ Chính
phủ Nga yêu cầu tập đoàn dầu khí khổng lồ của nước mình – Gazprom hạ giá khí đốt
bán cho Ukraine. Hiện nay 6 nước EU đang mua khí đốt từ Nga, và EU cũng đang
tính toán cho việc “cai sữa” (nhờn đòn) khí đốt. Thậm chí ông Thủ tướng Ba Lan
Donald Tusk còn đề nghị thành lập “Liên minh khí đốt” nhằm tạo ra một khách
hàng duy nhất, giảm thiểu khả năng thao túng giá bán của Nga… Lại còn những nỗ
lực của EU trong việc xây dựng các trung tâm tiếp nhận khí hóa lỏng để đa dạng
hóa nguồn cung cấp… Để cắt hẳn khí đốt sang Châu Âu qua ngả Ukraine, Nga cần
xây dựng xong “Dòng chảy Phương Nam” và sau đó là đường ống sang Trung Quốc.
Tuy nhiên, “Dòng chảy Phương Nam” nếu đúng tiến độ, phải 2018 mới đi vào hoạt động
còn đường ống sang Trung Quốc còn lâu hơn nữa.
Sau khi ký thỏa
thuận khí đốt, Nga Trung Quốc còn tổ chức tập trận chung Hải quân hai nước. Vì
cùng là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, hai nước này vẫn luôn
luôn có mối quan hệ khá khăng khít. Nhưng những vấn đề bất đồng còn tồn tại về
lãnh thổ (người ta cảm thấy rõ điều đó khi trong diễn văn ngày Chiến thắng 9
tháng Năm 2015 trên Quảng trường Đỏ, V. Putin đã chỉ nhắc đến Trung Quốc như một
nước đã chiến đấu chống chủ nghĩa phát-xít ở Châu Á, mà không nói gì đến chiến
thắng của Liên Xô trước đạo quân Quan Đông của Nhật Bản ở Đông Bắc Trung Quốc,
điều dễ gợi nhớ đến những bất đồng, tranh chấp về biên giới giữa hai nước sau
Thế chiến) hay những hành động mang tính đột phá trong việc gây ảnh hưởng của
Trung Quốc đối với các nước Trung Á thuộc Liên Xô cũ hay quan hệ tay ba với Việt
Nam… Còn đó những khúc mắc không thể xử lý được, và đã rõ – Hợp đồng khí đốt
Nga – Trung Quốc ký đúng thời điểm nhạy cảm về chính trị, nhưng làm ăn, vẫn cứ
là làm ăn; và với tổng thể những nước đi của Trung Quốc trong suốt một thập kỷ
qua, thì Mátxcơva chỉ là một mảnh ghép trong bài toán năng lượng của Bắc Kinh
mà thôi. Nếu nhìn rộng ra thì không chỉ hướng tới nước Nga, Trung Quốc đã đầu
tư từ 30 đến 35 tỷ đô-la vào dầu khí Bắc Mỹ. Trong năm 2012, Tập đoàn đầu tư
Trung Quốc đầu tư vào Nhà máy khí hóa lỏng ở Vịnh Mexico của Tập đoàn Sabine
Pass Hoa Kỳ; Tập đoàn Dầu khí ngoài khơi
quốc gia Trung Quốc mua Nexen, một công ty khai thác cát dầu của Canada với giá
15 tỷ đô-la. Ngoài tìm kiếm lợi nhuận hay đa dạng hóa nguồn cung, Trung Quốc
còn muốn tìm kiếm một công nghệ cho riêng mình trong khai thác cát dầu và dầu
đá phiến sét. Đó chính là mục tiêu năng lượng chiến lược của nước này.
Vậy sau một
năm, Hợp đồng khí đốt đình đám Nga Trung Quốc đã đi đến đâu rồi vậy? Sau khi hợp
đồng được ký kết, nổi lên hai nhà thầu chính của Gazprom là Stroygazmontazh thuộc
sở hữu của Arkady và Boris Rotenberg; Stroytransgaz kiểm soát bởi Gennadiy Timchenko;
những người này đều bị coi là những chiến hữu thân cận của Putin và đang bị trong
danh sách trừng phạt của Mỹ. Với những lệnh trừng phạt này, tình hình tài chính
của các nhà thầu sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều và sẽ không dễ cho họ tìm được
nguồn vốn để thực hiện gói thầu.
Theo hợp đồng
này, Gazprom sẽ cung cấp khí đốt cho vùng Đông Bắc Trung Quốc vốn có một nền
công nghiệp phát triển và sử dụng nhiều năng lượng từ than đá đang gây nên tình
trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Chúng ta đã nhìn qua một số những khó khăn
của Nga trong việc xây dựng đường ống khí đốt này nếu bán cho Trung Quốc qua ngả
Đông Bắc – dự án “Sức mạnh Siberia” từ Đông Siberia của Nga, như xây dựng đường
ống dài 3968 km qua địa hình phức tạp dễ có động đất, hay đường ống phải đi qua
những vùng thuộc diện di sản thiên nhiên thế giới trong danh sách của UNESCO…
do đó, Nga đang rất muốn bán cho Trung Quốc khí đốt theo hướng Tây Siberia và
vào Trung Quốc ở Tân Cương. Vấn đề là Tân Cương Trung Quốc đã là trung tâm dầu
khí của nước này và đã có dự án xây dựng đường ống dẫn dầu khí rất lớn của
Trung Quốc về Thượng Hải, sau đó cung cấp xuống phía nam, trong khi cả vùng
Đông Bắc của Trung Quốc thì chưa có hệ thống cung cấp khí đốt nào đáng kể.
Ngày 18 tháng
Ba 2015, hãng tin Reuters đưa tin Gazprom có thể hoãn lại dự án “Sức mạnh Siberia”
của mình mà muốn thay vào đó một tuyến đường ống mới bán khí cho Trung Quốc ở
ngay ngả Tân Cương – mà họ gọi là “Dự án Altai”. Erica Downs, một nhà phân tích
cao cấp tại Eurasia Group, New York, nói với Dow Jones Newswires vào Tháng Mười
một rằng dự án Altai có thể chỉ tốn 10 tỷ đô-la (61 tỷ nhân dân tệ) – thấp hơn
nhiều so với dự án “Sức mạnh Siberia.” Ngày 10 tháng Mười một năm ngoái giữa Gazprom
và CNPC của Trung Quốc đã ký thỏa thuận khung về việc Nga sẽ cung cấp khí đốt
cho Trung Quốc từ những mỏ Tây Siberia của mình – như một nguồn bổ sung cho Hợp
đồng ký hồi tháng Năm 2014 “Sức mạnh Siberia”.
Theo lịch trình từ tháng Mười năm ngoái đã phải ký được hợp đồng phụ về
việc xác định rõ, Hợp đồng khí đốt sẽ được thực hiện bằng việc xây dựng “Sức mạnh
Siberia” tức là đường ống phía đông – chỉ khi đó Trung Quốc mới thanh toán khoản
trả trước 25 tỷ đô-la Mỹ. Dự kiến ngày 24/4/2015 Đuma quốc gia Nga sẽ họp và
thông qua việc cho phép xây dựng đường ống khí đốt “Sức mạnh Siberia.” Tuy
nhiên theo những thông tin chính thức từ các hãng thông tấn Nga thì chỉ có thỏa
thuận “Dự án Altai” được Gazprom và CNPC đi đến ký kết vào ngày 8/5/2015 và vẫn
chưa có thêm thông tin gì về “Sức mạnh Siberia.”
Điều đó cho
phép chúng ta hiểu “Sức mạnh Siberia” vẫn chưa có được khoản 25 tỷ đô-la ứng
trước và do đó, nhà thầu Stroytransgaz sẽ chỉ đặt được từ 70 đến 80 km đầu tiên
của “ Sức mạnh Siberia” (trên tổng số 2136 km đường ống của giai đoạn đầu dự
án) trong năm 2015 mà thôi. Và chúng ta sẽ tự hỏi, liệu dự án này có được thực
hiện và nếu có thì có đúng tiến độ hay không?
Đọc lại phần 1 tại đây
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment