Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, May 27, 2015

Chuyện cái điện thoại của đồng chí Guảng tổ trưởng tổ bộc phá

Một ông bạn mua cái GIÓ-NHẸ (GIONEE) của nhà Tập, ngon lắm. Bên Trung Quốc đúng là đủ các thứ, về công nghệ sản xuất điện thoại chẳng phải đi đâu xa cả, sang Trung Quốc mua. Ta có đầu tư đến đâu thì cũng vẫn cứ đắt hơn Trung Quốc, vậy thì đầu tư làm cái gì? 99% có thể cho rằng đồ của Guảng là Guảng Đông.

Xe Sino HonGda được tung ra thị trường Việt Nam vào lúc thị trường chỉ có HONDA xịn của Việt Nam và Thái Lan, nó là câu chuyện khác. Guảng nổ nhảy vào khi Mẽo Nhật Hàn, ép-bê-tê, Vina-phôn, rồi mấy ông chuyên nồi cơm điện Tàu cũng sản xuất đầy ra rồi.

Vậy thì xông ra bán cho ai? Việt Nam dùng hàng Việt Nam của Tập Cận Bình với giá cao thì mua Gió-nhẹ còn hơn...

Một cái iPhone có từ lâu, cái tên HAI ÂM TIẾT với MỘT CHỮ CÁI TRƯỚC và CHỮ PHONE sau, biết bao ông nhái theo và cả Guảng cũng nhái theo, vậy thì có gì mới và độc đáo, trước mắt về tên gọi?

Một cái hình hộp chữ nhật cũng sờ vuốt ở một mặt, loa ở trên micro ở dưới, hai cái camera trước sau... đồng chí Guảng có quyền bẩu nó ĐẸP NHẤT THẾ GIỚI còn người khác cũng có quyền bẩu nó xấu nhất thế giới, hòa bình thế giới tuyệt đối không vì thế mà bị ảnh hưởng.

Chưa nói đến anh em đang kêu om lên là cái của nợ này chạy treo tùm lum.

Bi-phôn có phải là “Hàng Việt Nam?”

Nói bà con không để ý, chứ SAMSUNG bây giờ nhà máy ở Việt Nam to nhất thế giới (he he, lại nhất thế giới - tất nhiên chắc trong hệ thống của SAMSUNG thôi, đúng là lấy được miếng ruộng to thật) điều quan trọng là công ty có 100% vốn nước ngoài thành lập và hoạt động theo luật Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam LÀ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM nhé, chuyện "vốn nước ngoài" chỉ là cách phân chia để quản lý doanh nghiệp theo loại hình mà thôi.

Nếu nói như thế, danh chính ngôn thuận thì điện thoại SAMSUNG là HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO luôn, mà có khi tỷ lệ nội địa hóa của nó cũng không phải kém cạnh gì anh Guảng nổ ;) . Chuyện giới chủ nước ngoài nó chuyển lợi nhuận về nước nó lại là chuyện khác, điều này thuần túy là câu chuyện thuộc về khái niệm SỞ HỮU. Tàu mua công ty Mẽo, Mẽo mua công ty Tàu bây giờ có mà đầy, chính là câu chuyện sở hữu ấy đấy.

Vậy thì Bi-phôn của đồng chí Guảng “bộc phá,” bẩu là đến con chíp cũng sản xuất ở Việt Nam có tin được không? Tin tốt, tin được quá đi chứ. Guảng chỉ cần gặp Hồng Hải có nhà máy ở cả hai bên bờ sông Cầu “nước chảy lơ thơ” là đặt hàng được, cứ tiền là chủ Trung Quốc làm tất. Họ còn sản xuất được cả linh kiện cho Quả Táo, thì “bộc phá” là cái khỉ gì chứ.

Sáng sớm nay đọc xì-tây-tớt của ông bạn Phây người Hải Phòng: “Tại sao người ta kêu ca khi việt nam ko sx đc cả ốc vít. Nhưng khi bờ-káp sản xuất điện thoại thì bị chê?” (chú thích: ét-ích là sản xuất, đờ cờ là được.)

Xin lưu ý bà con là “Hàng Việt Nam” có đầy thứ kiểu như điều hòa không khí, nồi cơm điện có những cái tên nhai nhái nửa Nhật Bản nửa Hàn Quốc… nhưng ốc vít chưa sản xuất được thì vẫn là chưa sản xuất được. “Bờ-káp làm được điện thoại” và “Việt Nam có thể sản xuất được ốc vít” là hai khái niệm chẳng liên quan gì đến nhau cả. Fphone, Tphone, Vphone có nguồn gốc Quảng Đông mấy ông doanh nhân Việt Cộng lại chẳng “sản xuất” từ lâu rồi, còn định chôn cả xuống đất để 100 năm sau trẻ con nó đào lên nữa ấy chứ.

Về người Việt Nam dùng hàng Việt Nam

Hàng Việt Nam tùy hàng, con cá lá rau là hàng, cân gạo là hàng... biết bao thứ hàng thua lấm lưng trắng bụng trên sân nhà thì khổ đầu tiên là người nông dân. Thôi thì không mua điện thoại Gió-nhẹ của Guảng Đông ta mua Bi-phôn của Guảng “bộc phá,” người Việt Nam móc túi người Việt Nam… hai phân khúc khác nhau, ông nào thích bị móc túi cứ việc. Tui ưu tiên mua vải Lục Ngạn và dưa hấu Bình Thuận, ủng hộ mấy món đó thích hơn… với tui tui sẽ ưu tiên nông dân chứ không ưu tiên “bộc phá.”

Quả Táo có kiện “bộc phá” hay không?

Cả đời mình chỉ dùng 3 thứ hệ điều hành với điện thoại thông minh: Windows Mobile thời O2, iOS thời iPhone3 và Android. Windows Mobile ngày xưa là thỏa mãn nhu cầu nghịch ngợm, “vọc” crack phần mềm… nay đã qua giai đoạn đó, nên coi như xong vai trò lịch sử.  iOS đúng là dành cho “phụ nữ trẻ em” và đàn ông với nhu cầu chỉ dùng, không nghịch ngợm sâu xa gì, đặc điểm của nó là tuyệt đối không gây bức xúc, mặc dù dùng mãi có thể chán. Android thì có thể đỡ chán hơn iOS, nhưng gây bức xúc thì cực nhiều.

Ông bạn trong ngành “ai ti” chê “bộc phá” ở chỗ, nấu lại cái Android 5.0 và gọi nó là BOS… Mình chỉ thấy, đã chán Android thì bất kể cái gì thì đều không mua, kể cả là “bộc phá Việt Nam.”

Nhưng “bộc phá” đem ai-phôn ra so. Hôm qua có nhời bàn rằng Táo sẽ kiện Bộc phá. Mình không nghĩ vậy. Ai-phôn là ai-phôn, nó đại diện cho lối sống Mỹ, văn hóa Mỹ… Steve Jobs mà không phải là đại diện của Mac, của Apple, của nước Mỹ… mà là đại diện chỉ cần của Alcatel thôi, chưa nói đến Bi-phôn, thì còn lâu mới được như thế.

Mình mà là Táo, mình bảo: này Bộc phá, cho mày dìm hàng thoải mái, càng dìm tao càng nổi. Đúng là thằng dở hơi…


Trăng Trung Quốc có tròn hơn trăng Mỹ?

Thích cái gì thì cái ý là nhất. Trên Facebook có nhiều group mà vào đó người ta chỉ ca ngợi một chiều – kiểu yêu anh La Tư ghét anh Huê Kì, xin lỗi bà con, phân anh La Tư ị ra đem bón ruộng chắc chắn bổ hơn phân anh Huê Kì… nhưng cứ thử đè cổ các thành viên của group ấy ra xem bao nhiêu cái ai-phôn đang được dùng? Ai trong số chúng ta đang không dùng hệ điều hành Windows, hoặc Mac giơ tay? (Số người xài Linux chắc đếm trên đầu ngón tay á.)

Nói cái gì cũng nên sờ lên gáy. Cái gì vĩ đại vẫn vĩ đại nhưng cái gì tụt hậu vẫn cứ là tụt hậu. Cô biên tập viên một báo mạng kể, cứ bài nào dính đến La Tư là các phản hồi, nhất là phản hồi bênh vực, cực khó nghe. Dường như tính cực đoan của các “Fan La Tư” cũng cực cao vậy, không những thế còn dễ bị kích động và hay chửi bậy bạ…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment