Một. Người Pháp để lại cho Hà Nội khá nhiều vườn
hoa hình tam giác, như một cái đảo phân tuyến và tạo ra ngay một nút giao thông
rất dễ chịu mà từ xưa đến nay, những nút giao thông đó vẫn đang ngày ngày hứng
chịu những dòng chảy cuộc sống từ xe đạp thời bao cấp đến xe máy thời mở cửa.
Cũng tắc đường vì quá tải, nhưng đều có thể giải quyết được trong thời gian ngắn.
Thợ Nhuộm – Hai Bà Trưng, Nguyễn Huy Tự – Lê
Quý Đôn, Lý Thường Kiệt – Lê Thánh Tông… khác hẳn thời quy hoạch cắt xẻo, “cong
mềm mại” mới đây, mà chỗ nào cũng ùn tắc nhanh thì vài tiếng lâu có đến cả buổi
như chơi.
Hai. Có một cái vườn hoa tam giác như thế ở Lý
Nam Đế – Đường Thành – Cửa Đông (ảnh 1) mà nếu bạn đi đến đó, nên chuẩn bị sẵn
cái mặt nạ phòng độc. Cả bức tường sau trạm biến áp Hàng Bát vốn tọa lạc trên một
cạnh vườn hoa, là chỗ đi tiểu bậy nhưng rất công khai của những người sống bám
vỉa hè toàn khu vực. Mùi khai lộng óc vì nước tiểu chảy thành suối, xuống tận
rãnh nước bên mé cạnh Đường Thành của vườn hoa.
Ba. Không chỉ thế, cả một quệt vỉa hè đối diện
nhà tang lễ 125 Phùng Hưng là chỗ công ty gì đó của Sở Giao thông Hà Nội tổ chức
trông giữ ô tô, cũng khai ngấy vì người ta “bắn” vào chân của cái đường tàu hỏa
trên cao nổi tiếng của thủ đô (cũng do người Pháp làm nốt.) Mùi khai khủng khiếp
mà nếu đứng ở vỉa hè bên này gặp hôm bên kia là đầu gió thì chắc chết. (Ảnh 2)
Bốn. Người Hà Nội vốn chỉ có một số chỗ chết
công cộng, mà nổi tiếng nhất là 125 Phùng Hưng, gần đây nổi lên một số nhà tang
lễ đính kèm theo nhà xác của các bệnh viện và mới nhất là nhà tang lễ Thanh Trì
bên hông Đài hóa thân Hoàn Vũ – còn thì ai có nhà thuận tiện thì nên tổ chức viếng
ở nhà. Nghĩ bụng cực chẳng đã, chứ đưa ra Phùng Hưng thì “hương hồn của người
đã khuất” chắc chắn cũng bạt vía trước “khai hồn” của người còn sống.
Năm. Mà kỳ lạ, ngay bên kia đường Phùng Hưng, đối
diện trạm biến áp Hàng Bát là một nhà vệ sinh công cộng của Nhà nước đầu tư và
quản lý, lại vắng như chùa bà Banh. Chẳng ai vào, chỉ thấy có người canh cửa,
cũng ăn mặc như cán bộ trông giữ xe ô tô, áo trắng, quần tít-suy xám… và một
hai anh taxi ngồi tán chuyện chờ khách. Mình đoán là cái nhà vệ sinh công cộng
này người ta thu tiền, nên mới vắng như thế và đối diện sẵn có cái “vệ sinh
thiên nhiên” thuận tiện cỡ đó, thì bao nhiêu “khách nam” có mà dạt hết sang bên
kia đường. May ra vợt được các “khách nữ.”
Sáu. Gần nhất là Trung Quốc, đi lang thang bên
đó không thấy có nhà vệ sinh công cộng nào thu tiền cả, chỉ bán giấy vệ sinh
thôi. Ta thì cứ phải tiền, kỳ lạ thế. Ông cụ nhà mình năm nay 80, cũng thắc mắc:
“Thời Pháp tao ở Hà Nội, đổ rác có mất tiền đâu, mà bây giờ nó vào tận nhà nó
thu tiền thuê nó đổ rác…”
Bảy. Phát hiện ra cái khu vực này thuộc Hoàn Kiếm,
là trung tâm kinh tế của thủ đô, mà thủ đô là trái tim của cả nước. Toàn trung
ương đầu não mà khai ngấy lên như thế thì chẳng hiểu chính quyền quản lý cái kiểu
gì… chẳng ai nghĩ đến chuyện rằng cái nhà vệ sinh thu tiền không hiệu quả – để
người ta “xả thiên nhiên” chỉ cách đó chục mét ô nhiễm môi trường kinh khủng;
đã không thể tồn tại được nữa; ấy thế mà người ta vẫn cứ để nó tồn tại. Đến cái
sự đái ỉa của con người cũng thu tiền, và đến cái sự đái ỉa của con người không
quản lý được, thì chẳng hiểu người ta quản lý được cái gì?
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment