Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, December 3, 2015

54 – Hài hước

Xem tranh biếm họa của Tây rất là thích. Họ nhiều khi chẳng cần vẽ nhiều, và càng không cần chú thích, mà xem vẫn cực buồn cười và nhiều ẩn ý. Tranh của ta thường phải chú thích, lời thoại tứ tung mà nhiều khi cười không nổi.

Thật ra hài hước được, cũng phải có trí tuệ. Truyện cười của Tây đọc rất sướng. Sau đây là một ví dụ.

Giờ tự động hoá. Giáo sư thuyết trình: Độ 20 năm nữa sẽ có những máy tự động hoàn hảo. Chỉ cần nhét con bò vào một đầu, thì đầu kia sẽ có xúc xích chạy ra.
 - Thế liệu có cái máy ngược lại, nhét xúc xích vào một đầu, đầu kia ra con bò không ạ? - một sinh viên hỏi.

 - Anh bao nhiêu tuổi?

 - Dạ, 19.

 - “19 năm 9 tháng trước có một cái máy như vậy.” – Giáo sư thở dài.

Một truyện rất ngắn nhưng lại nhiều ý, không tục nhưng lại có ý tục… cực kỳ thú vị.

Truyện vỉa hè của ta cũng có nhiều chuyện hay không kém. Như chuyện tìm nhà ông Tòng “Văn” Phóng, thì “chú cứ đi vào, nhà nào phơi cái quần lót to nhất phố là quần của “ông” Phóng!” bà hàng nước đầu phố chỉ.

Thời năm 1982, báo Hà Nội mới có chuyện bà già hớt hải về mách chồng: cái ông Phan Cao thợ cắt tóc ngõ nhà mình tự dưng sang Ý đá bóng! (Falcao, cầu thủ Brasil.)

Sau đó là chuyện bố ở quê lên thăm vợ chồng con trai, đêm nghe lỏm con trai hỏi vợ xem ở nhà còn “đạn” cho ông bô vài “băng” để ông ấy về quê cho sớm mà hoảng hồn. Tôi ngần này tuổi đầu rồi, chỉ cần một nhát dao hoặc quá lắm một viên đạn là chết, cần gì đến vài băng mà anh chị bàn tiễn tôi về chầu ông bà ông vải dã man quá.

Mấy hôm nay thấy người ta rủ nhau chia sẻ một câu chuyện hai vợ chồng định chia tay nhau, đi 100 bước gì đó, rồi cô vợ thủ sẵn viên gạch định “khảo” vào đầu ông chồng, lại còn phải chua thêm cụm chữ viết tắt “cmn” vào, mà vẫn không rõ đó là thể loại chuyện gì. Chẳng hiểu có gì hài hước trong đó, trí tuệ càng không nốt.


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment