Ông Stanislav Shushkevich |
Tình cờ mình đọc được một post trên Facebook có nội dung như sau:
Nguyên_văn:
“Hôm nay 8/12. Ngày này năm 1991, Hiệp ước
Belovezh về chấm dứt sự tồn tại của Liên Xô đã được ký ở Belorussia. Stanislav Shushkevich, thời đó
là Chủ tịch Xô viết tối cao Belorussia đã tham gia ký hiệp ước này, cùng với
Eltsin và Kravchuk. Sau bao nhiêu năm, người đàn
ông này vẫn tỏ ra trâng tráo với những gì mình làm, và buồn cười thay, toàn viện
dẫn là nếu không chấm dứt sự tồn tại của LX, thì sẽ xảy ra nội chiến, bố Tây
này bảo thế, bố Mỹ nọ cũng bảo y chang... Và, hiện gã đang nhận lương
hưu chưa đến 1 đô/tháng. Nó có đáng với ông ta, sau những gì đã làm?”
Bài báo không được dịch thì ởđây
Trên thực tế, việc Liên
Xô sụp đổ là tất yếu khách quan, nhiều nhà bình luận, chuyên gia ngay từ các nước
thuộc Liên Xô cũ hay từ Phương Tây đều nhận định như vậy. Ông Stanislav
Shushkevich nói trong bài không có gì khác ngoài những nhận định đó.
Việc ông Stanislav Shushkevich
có tham gia ký Hiệp ước Belovezh hay không, không phải là vấn đề vì nếu không
phải ông ta mà là một người khác thì người đó cũng vẫn cứ ký bình thường. Việc
ký kết đó là một thủ tục kỹ thuật pháp lý - ngay như trong bài báo người ta
cũng viết: “Stanislav Shushkevich là một trong sáu người tham gia ký Hiệp
ước Belovezh ngày 08 tháng 12 năm 1991 về thành lập Cộng đông các quốc gia độc
lập (SNG hay CIS trong tiếng Anh) và là một trong ba người ký tên vào thông cáo
cho truyền thông về nội dung của thỏa thuận này, đặc biệt là về sự tan rã của
Liên Xô “de jure ””
“de jure" là một thuật ngữ pháp
lý, nghĩa là “luật định” hoặc “theo luật” hoặc hiểu rõ ràng hơn, là “về mặt
pháp lý.” Một hợp đồng có thể được ký bằng miệng (giao kết kiểu quân tử) và thực
hiện trên thực tế, giao kèo đó có hiệu lực thực tế thì người ta dùng thuật ngữ “de
facto” (trên thực tế) còn nếu là hành vi trước hết có tính pháp lý, nó sẽ là “de
jure” và nếu nó có hiệu lực cả trên thực tế nữa, thì nó còn là “de facto.”
Đoạn sau bài báo cho thấy Liên
Xô đã hoàn toàn mất kiểm soát, hỗn loạn và không thể tồn tại được nữa, sự “không
còn tồn tại” của nó, đã là “de facto” từ trước thời điểm người ta buộc phải thừa
nhận nó, do đó việc ký kết các văn kiện được dùng từ để chỉ “de jure” là cực kỳ
chính xác.
Lễ ký Hiệp ước Belovezh năm 1991. Eltsin thứ hai từ phải sang Ảnh: RIA Novosti |
Việc ông Stanislav Shushkevich
nhận lương hưu 30 cent (không đến một dollar) là thực tế, ông cũng nói thẳng thắn
trong bài báo (“Và ơn Trời, tôi còn làm việc – cho Đại học Tổng hợp Warsaw”) chứ
không đến nỗi đau khổ như trong post nói trên viết. Chỉ cần có một cách tư duy
của một người bình thường chúng ta cũng không thấy có mối liên hệ nào giữa việc
“tham gia ký kết những văn kiện về việc sụp đổ của Liên Xô” với “mức lương hưu
chưa được 1 dollar” cả, do đó đây là một phép ngụy biện hết sức nguy hiểm.
Không có gì chứng minh rằng nếu Liên Xô còn tồn tại thì ông Stanislav
Shushkevich sẽ sướng hơn hiện nay, vì chúng ta cũng sẽ không hình dung ra được
nếu cứ tiếp tục như năm 1991 và kéo dài đến nay vẫn theo những cung cách như
Eltsin, sau đó là Putin đã làm (giả định Putin sẽ thay Eltsin làm Tổng thống
Liên Xô kiêm Tổng bí thư Đảng cộng sản Liên Xô) thì Liên Xô sẽ trở thành hùng mạnh.
Trong bài phỏng vấn, người ta
đã nhìn thẳng vào một sự thật, “Liên Xô đã là nhà tù của các quốc gia” do đó
ngoài những nguyên nhân về quản lý điều hành, kinh tế và phát triển, Liên Xô
còn có những vấn đề liên quan đến dân tộc và quyền dân tộc tự quyết (Lê-nin đã
thử giải quyết vấn đề bằng việc đưa ra hình thức nhà nước liên bang) mà chắc chắn
họ không xử lý nổi.
Bánh mì cắt đôi vẫn là bánh
mì, nhưng một mẩu sự thật không phải là sự thật. Trích lấy một đoạn và lồng những
ý tưởng của mình vào, dẫn dắt dư luận theo hướng bóp méo sự thật, thật quá nguy
hiểm.
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment