Từ lâu mọi người hay nói đùa
có “tiểu đường” bị công an phạt, có loại tiểu đường mà không biết đường chữa chạy
thì chỉ có chết. Bài viết này đề cập đến loại “tiểu đường” thứ nhất, tức là “tè
bậy” ở ngoài đường.
Số là từ 1/2/2017 mức xử phạt
hành chính đối với hành vi “phóng uế nơi công cộng” (cả tiểu tiện và đại tiện)
sẽ bị áp dụng mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng, theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP
thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ
môi trường.
Vấn đề môi trường đi kèm với
văn minh đô thị vốn đã và đang là vấn nạn ở các thành phố trên toàn quốc, đặc
biệt là ở Hà Nội. Mặc dù là thủ đô, trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị
nhưng chính câu chuyện “phóng uế nơi công cộng” lại trở nên khiếp đảm hơn bất cứ
nơi nào khác. Không cần đi đâu xa, chỉ cần đến phố Phùng Hưng giao với Đường
Thành – Cửa Đông có một vườn hoa tam giác có từ thời Pháp thuộc, trên đó tọa lạc
một trạm biến thế. Cả mấy mặt tường của trạm là bấy nhiêu “nhà vệ sinh thiên nhiên,”
nó tự nhiên và được sử dụng “hiệu quả” đến mức nước tiểu chảy thành dòng như suối
xuống cống. Bên kia đường, trên hè phố Phùng Hưng dưới chân đường tàu hỏa trên
cao là bãi đỗ xe có thu phí, tình trạng cũng tương tự. Các lái xe thường xuyên
đỗ ở đây cũng quen với việc “đã đỗ xe, không đi ra sau xe, nếu có đi ra sau xe,
chỉ để đi… tè.” Đáng chú ý là ngay trên vỉa hè này có một nhà vệ sinh công cộng
có thu phí.
Việc hành vi “tè bậy ị bậy”
ngoài đường sẽ bị phạt nặng chắc chắn sẽ làm dấy lên trong dư luận những bàn
cãi, và cũng chắc chắn sẽ đặt ra cho xã hội và các cơ quan chức năng nhiều câu
hỏi…
Ai là người sẽ phải nộp phạt?
Đó là những người lao động thường
xuyên “đánh bóng mặt đường,” như mới đây ba lái xe taxi bị Công an quận Hoàng
Mai xử phạt mỗi người 2 triệu đồng vì hành vi “tè bậy.” Các bác xe ôm, bán hàng
rong, đồng nát… và thậm chí ngày nay xung vào đội ngũ có thêm cả các “síp-pơ”
(shipper) đều có thể là những “đối tượng tiềm tàng” bị xử phạt.
Chúng ta có thể loại ra những
du khách nước ngoài – vì chính họ lại ít sa vào tình cảnh tréo ngoe là “cứng cả
bụng” nhưng không tìm ra chỗ. Bạn tôi làm công ty du lịch kể, hướng dẫn viên
bây giờ phải thuộc nằm lòng những điểm có thể đưa khách đi… vệ sinh, đặc biệt
là ở khu phố cổ. Để bảo vệ uy tín công ty, những khoản phí vệ sinh này hướng dẫn
viên lặng lẽ trả tiền về công ty thanh toán. Hiện nay ngành du lịch đang trong
tình trạng cạnh tranh khá khốc liệt, việc lo liệu đến cả vấn đề vệ sinh cho du
khách ở Hà Nội và Sài Gòn cũng đã được đưa vào “chương trình hành động.”
Khách du lịch vãng lai đến Hà
Nội mà loanh quanh hồ Hoàn Kiếm, thông thạo một chút thì khỏi lo, vì quanh hồ
có vài nhà vệ sinh công cộng và miễn phí. Ngoài ra chỉ cần đi khỏi bán kính
quanh hồ vài trăm mét nữa thôi là… hết miễn phí, và thậm chí tìm được chỗ mà
“giải quyết nỗi buồn” cũng khó.
Ngay bản thân chúng ta hôm nào
phải đi ngoài đường nhiều mà sơ ý cũng khốn khổ, cố mà chạy về đến nhà không biết
có kịp không nữa.
Ai là người đi xử phạt?
Như ví dụ trên đây, người xử
phạt là cơ quan công an Quận Hoàng Mai. Theo Luật xử phạt hành chính năm 2012,
việc xử phạt hành chính có thể thuộc thẩm quyền của nhiều người, và thông thường
thì những lĩnh vực thuộc hoặc gần gũi với trị an và nếp sống công cộng như thế
này sẽ được giao cho cơ quan công an, từ cấp phường xã trở lên.
Tất nhiên đến đây sẽ nổi lên
câu hỏi, rằng làm như thế nào có thể phạt được hết vì “đặc thù” của hành vi vi
phạm là diễn ra rất nhanh, người vi phạm cũng thường phải tìm nơi khuất nẻo ít
người qua lại để “hành sự,” đồng thời “tang chứng” chỉ có mỗi vệt nước khai
khai mà khó chứng minh được ai là tác giả. Có những đoạn đường to nhưng còn vắng
vẻ thì có thể có camera để phạt nguội, nhưng không nhẽ sẽ phải đầu tư thật nhiều
camera lắp ở những nơi khuất nẻo, heo hút đó chỉ để phục kích người tè bậy?
Đâu là giải pháp?
Câu chuyện vẫn là luẩn quẩn
“con gà hay quả trứng cái gì có trước?” Phạt thật nặng để người ta khiếp mà
không tè bậy nữa, rồi lấy tiền phạt được đi xây nhà vệ sinh; hay xây nhà vệ
sinh trước và đi phạt tiền thật nặng đề bù vào?
Theo thiển ý của người viết,
chúng ta cần phải áp dụng song song cả hai hướng. Phạt là cần thiết nhưng cần mạnh
dạn bỏ ngay tư duy phạt thật nặng để răn đe, như là hình thức “dọa” xuất phát từ
đó mới đi xây dựng hạ tầng. Làm như vậy sẽ sa vào tình trạng bấy lâu nay Việt
Nam ta vẫn mắc, là luật ra rồi nhưng không thực hiện được, gọi là “quy định
trên trời.” Đến lúc đó thì số trường hợp bị xử lý chắc không thấm vào đâu so với
số trường hợp không xử lý được. Đồng thời cũng không phải là quy định mức phạt
thạt nặng, mong người ta vi phạm thật nhiều để thu được nhiều tiền phạt. Nếu
như vậy thì thành phố khai rình lên rồi, còn lấy đâu ra môi trường sạch sẽ nữa.
Cần phải đầu tư cho hạ tầng
trước, và đặc biệt là phải bỏ ngay tư duy “phải thu tiền,” một trường hợp xử phạt
được đủ trả tiền cho 3000 người đi tiểu tiện, nếu thu 1000 đồng kia mà? Hãy
nhìn ra xung quanh, như Singapore nhà vệ sinh khắp nơi và hoàn toàn miễn phí,
và đương nhiên mức phạt cho “tiểu đường” thuộc hàng khủng. Nam Ninh, thành phố
lớn của Trung Quốc gần chúng ta nhất cũng miễn phí, đôi chỗ chỉ phải trả tiền
mua giấy vệ sinh…
Ở phạm vi xa hơn, cần phải
nghĩ đến một thành phố tương lai hạn chế được phương tiện giao thông cá nhân –
còn nhiều xe máy, ô tô cá nhân thì còn khó phát huy tác dụng của nhà vệ sinh
công cộng. Đi “tè được một bãi” mà mất cái xe máy hoặc chí ít, 5000 đồng gửi xe
là việc chẳng ai muốn cả.
Để có được một môi trường sạch
sẽ, không chỉ là việc phạt thật nặng – mà cần những tư duy lớn hơn, như quy định
được có phải được thực hiện nghiêm minh, và quy định này phải nằm trong một tổng
thể phát triển chiến lược, ví dụ như hạn chế xe cá nhân trên đây tôi đã viết.
Từ góc độ người dân, “tư duy lớn”
không phải là gì to tát, ngoài việc “không tiểu đường” còn từ những việc mạnh dạn
bỏ xe máy, ô tô ở nhà, đi gần gần đi bộ hoặc xe đạp. Ngày hôm nay chúng ta
không làm việc nhỏ, sẽ chẳng bao giờ toàn xã hội đạt được những điều gì lớn
hơn…
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
Tham gia thảo luận trên Facebook
tại đây
No comments:
Post a Comment