Thật ra khai bàn phím mình làm
từ hôm nọ, nhưng là viết status trên Facebook, chứ không phải “khai blog.”
Suốt mấy hôm Tết chẳng lên
Facebook, mãi mùng Ba mới bật máy điện thoại lên ngó ngó, lai lai. Cũng vẫn thấy
bà con chúc tụng nhau nhiều, nhưng hoảng hồn mà nhận thấy một điều…
… Rằng lên Facebook ít gặp những
điều tốt đẹp. Toàn những chuyện chẳng mấy hay ho, nào là bánh chưng khủng, nào
là sư thày tung lộc cho bà con đi chùa. Kể cũng phải, sống ở thời chẳng ra làm
sao thì chuyện cũng chiêm bao làm vậy.
Nhẽ ra năm nay phải là năm có
cái Tết rất đẹp, nắng ấm nhưng vẫn không quá nóng như mùa hè, đủ để mặc cái áo
khoác… Cũng vì không quá nóng, mà bà con trồng đào trồng quất cũng không quá thất
thu, đã thế thời tiết năm nay lại góp phần làm cho cây cảnh được giá.
Tết năm nay ở Miền Bắc đúng là
Tết cho người nghèo chứ nhỉ. Đi chơi ngoài đường nếu đi ô tô phóng vèo vèo thì
thật tiếc, khi mà thành phố vắng vẻ sạch sẽ, bụi và khói xe đi đâu hết. Đi bộ,
xe đạp hoặc từ từ lái chiếc xe máy, tận hưởng bầu không khí và thời tiết tuyệt
vời… Nghĩ đến những năm mưa phùn gió bấc, người không có điều kiện “lên xe xuống
ngựa” có muốn du xuân cũng vất vả hơn nhiều.
Lại thấy những bạn lên Phây ước
sang năm mua được ô tô, mong bạn toại nguyện nhưng còn mong một điều khác hơn nữa:
chúc bạn nhận ra được cái không khí này, sự bình yên này còn tuyệt vời hơn nhiều
cái ô tô chưa biết có đến hay không. Chưa có được, thì thuê, và có được rồi
cũng chẳng vì nó mà mình thêm vướng bận, thì mới là trọn vẹn.
Quan trọng là mong bạn tránh
được cái “cầu bất đắc khổ,” mong cầu mà không đạt được thì khổ lắm. Nhớ ai đó
nói, người sung sướng không phải là người có nhiều tiền mà là người không nợ nần,
thật đúng.
Mỗi cái Tết đến lại thấy mình
già đi một chút, sức khỏe có kém đi một chút, chuyện rất bình thường. Hôm qua
ông bác từ quê ra Hà Nội khám bệnh, khám xong gọi điện cho thằng cháu đón về
thăm nhà. Đến cổng viện thì ngồi chờ cạnh ông bác ăn nốt bát phở, thấy bác kể “Năm
nay thấy có chính sách người trên 75 được ưu tiên khám trước nên xong sớm!” thì
ông cụ đối diện, râu dài đến ngực hậm hực: “Mới 75 sao được ưu tiên, tôi 76 có
được ưu tiên gì đâu!” Mình cười cười, “Bác cháu trông thế thôi mà 80 rồi đấy!”
Ông cụ lại hậm hực: “80 đâu đã phải là già, người ta còn sống đến 100 cơ đấy!”
Nhìn lại mình vài năm trước, gặp
ông cụ như này chắc chắn lại xỏ xiên: “Thì cụ cứ hẵng sống được bằng ông bác
cháu đi đã!” Nhưng bây giờ lại ngồi lặng yên mà ngẫm nghĩ, cụ già như cụ này chắc
thích vai vế lắm đây, sống lâu lên lão làng, chỉ muốn hơn người khác. Nghĩ
thương cụ, tuổi già đã đến lâu rồi nhưng sự bình an trong tâm hồn chưa có.
Người ta hay chúc nhau một chữ
“An,” nhưng nếu mong sự an toàn, an lành, không tai họa xảy đến với mình thì là
điều không tưởng, chẳng có ai không bao giờ gặp chuyện này chuyện khác. “An,”
phải là “an” trong tâm của mình, chứ đừng mong vô sự.
Chúc các bạn của tôi một năm mới
an lạc.
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment