Từ khi internet ra đời, nhất là từ khi có những công cụ mang lại tính tương tác cao xuất hiện như forum, facebook, các trình nhắn tin tức thời như YM, Skype… thế giới như nhỏ lại.
Và cũng xuất hiện một cụm từ mới trong tiếng Việt: bạn net (hay bạn chat, hay bất kỳ cái gì đó tương tự).
Hồi trước, tôi chẳng bao giờ chat, vì thấy nó vô bổ và trẻ con, cũng mất thời gian nữa. Do đó cũng không tham gia các diễn đàn, không viết blog, không facebook. Dùng được cái i-meo đã là may mắn lắm rồi. Thế mà cũng không tránh khỏi cái thế giới phẳng này, khi mà mọi thứ đang thay đổi một cách chóng mặt và nó cuốn ta vào cái guồng máy đang chạy hết công suất của nó.
Năm ngoái, gia đình cậu bạn thân, nhất là cô vợ của cậu ấy, rơi vào cơn bão bất động sản. Từ một cô bé trong sáng, chân chất xuất thân từ một gia đình nhà giáo, cô ấy biến đổi hẳn thành một con người khác. Cô ấy đã bắt đầu dùng tiêu chuẩn đồng tiền để đánh giá con người, về sự thành đạt, thàng công của họ, về những giá trị của con người trong xã hội. Ăn cây nào, rào cây ấy, cậu bạn của tôi cũng không tránh khỏi, dù vẫn còn chút vẫy vùng trước khi sa hẳn vào cái vòng xoáy đó. Tất cả nó chỉ thể hiện rõ khi mà thị trường bất động sản Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung rơi vào tình trạng bi đát vào cuối năm 2011 vừa qua. Dường như tôi đã rất ngỡ ngàng vì sự thay đổi của các bạn – trong cái khó khăn đó, họ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì quý giá có được từ trước đến nay – tình bạn, tình anh em cùng chung chiến hào (kinh doanh, tất nhiên) chỉ vì những cái lợi con con…
Ngẫm ra, cũng thấy, trong hoạn nạn, khó khăn mới biết ai là người vững vàng, không lay chuyển.
Cũng trong mùa xuân này, cũng vì buồn mà tham gia một hai diễn đàn. Bất ngờ là sau một vài bài viết, trao đổi, tranh luận mà tìm ra bạn tâm giao, có khi cách nhau nửa vòng quả đất. Bỗng thấy nhiều khi tìm được bạn bè không phải bằng khoảng cách địa lý mà bằng tình yêu thương cuộc sống thông qua phương tiện internet diệu kỳ. Tôi viết những dòng này khi nghĩ đến những người bạn rất gần, cùng trong một thành phố mà đã xa, những người bạn cũng rất gần, cũng cùng thành phố, chưa quen nhiều nhưng đã thân; và những người bạn cách nửa vòng trái đất nhưng cùng lẽ sống để có thể gọi nhau là Đạo hữu. Xin cảm ơn Bill Gate, Gordon Moore và tất cả những người khác...
Chào một mùa xuân mới, các bạn net của tôi!
No comments:
Post a Comment