1.
Hồi đại học, tôi học cùng một cậu, lúc nào cũng đóng bộ diện, để bù lại cái mã vừa vừa dung dúc, mặt mũi không đẹp trai lắm. Lúc các bạn đi xe đạp, cậu ấy đã đi Dream, rồi Bonus, GL…
Về sau mới biết S. là con của Giám đốc đường sắt của một tỉnh bắc Trung bộ. Nhà giàu thuộc loại “cỡ” của Tỉnh, nên cậu ta đã được ông bố thu xếp ra đi học hệ mở rộng ngoài này, mà hồi đó, cái hệ đó ở trường tôi chẳng cần thi cử gì cả. Chúng nó kể, nhà cậu ta có cái ao phía sau, cứ Tết đến nó có một công năng hữu hiệu là chỗ để phi tang hàng tạ giò, chả, gà qué… quà người ta đến biếu bố nó. Ăn thì nhà đã thừa mứa, không đụng vào rồi. Đem cho thì không được, sợ lộ. Vứt là tiện nhất.
Hồi đó, nghe chuyện những sinh viên chết đói chúng tôi đều nghĩ: thế mà nó chẳng cho mình, và chia cho cả những gia đình nghèo chạy ăn từng bữa nữa. Nhưng mà, chưa nó đến chuyện xa xôi nó không thể vác đi được, khi mà ra Giêng đến Rằm nó mới lên, ôi thiu hết cả rồi – thì cái sự mang đi cho nó ảnh hưởng lắm, chả là bố nó ngại cái tiếng ông giám đốc được biếu quà nhiều.
Việt Nam ta có cái tinh thần đáng quý. Cả năm có một cái Tết, nên của ngon vật lạ kiếm được trên rừng dưới biển, ngoài những nơi theo truyền thống phải biếu, phải “Tết” như bố vợ, thày giáo, ông bà đáng kính trong họ… nay còn có thêm thủ trưởng, Sếp. Một cơ quan mèng mèng có mấy trăm người, người thì cây giò, người con gà… thì nhà Sếp cuối năm có thành cái kho thực phẩm. Ấy là cái tư tưởng đáng quý, dễ thương của người nông dân Việt Nam ta vậy, lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, chuyển hóa thành giai cấp công nhân cả rồi vẫn cứ thích biếu những cái thứ quà mang quê ra là vậy – của ít lòng nhiều mà. Họ đâu có hiểu được nỗi khổ của Sếp, tủ lạnh dung tích thì có hạn. Lòng Sếp thì lúc nào mà chẳng rộng rãi, bao nhiêu quà cũng nhận hết, công bằng được ban phát đều cho tất cả mọi người trong cơ quan.
Bây giờ có loại Sếp cao thủ hơn, trước Tết tí ti, Sếp té mất, trốn biệt luôn, không ai tìm được. Nhà đóng cửa im ỉm, ý là cả nhà về quê rồi. Cái chiêu này làm cho nghệ thuật biếu quà nó biến tướng đi. Những tay nào muốn cầu cạnh thăng quan tiến chức, hay doanh nghiệp muốn xin xỏ gì gì đó, thì nó cũng cao thủ lừa khe những lúc túm được Sếp, đi công tác chung, đi hát chung, đi nhậu chung… và tất nhiên, làm gì còn ông dở hơi nào biếu giò chả làm gì. Giò chả, đã có mấy khúc giò trong phòng hát rồi.
Đấy là nói chuyện cơ quan Nhà nước.
Với doanh nghiệp tư nhân thì khác nhiều. Những công ty tư nhân lấy làm ăn đàng hoàng làm chủ đạo, tiêu cực ở đâu đó ngoài xã hội là phương tiện thì ngược lại, Tết nhất vai trò biếu quà đã thay đổi. Chủ doanh nghiệp bây giờ nịnh người lao động cao cấp là chuyện đã quá thường. Họ đã hiểu, con người, lao động chất lượng cao mới là nhân tố quyết định thành công của doanh nghiệp.
P.S. Ra trường, cái cậu S. ấy đi làm ở cái Pơ-mu, sau này đình đám một dạo chuyện Dũng to Dũng bé. Hồi sinh viên đi xe đạp, cậu ta đi xe máy. Đến lúc ra trường đi làm bằng con Cub 81, cậu ta đi Camry. Nay chưa kịp mua ôtô, hắn đã đi cái Mercedes ML350. Không biết bây giờ thì gia đình còn phải đem giò chả đi vứt mỗi dịp xuân về hay không?
2.
Khoảng thập kỷ trở lại đây, tôi chuyển sang nghề đi chạy chọt, xin xỏ. Hồi đầu, vẫn mang tư tưởng quà cáp Tết nhất như cũ. Càng về sau, cái quan niệm đó càng phải thay đổi.
Bây giờ muốn làm được việc lớn, xin cái gì to to, thì quan hệ phải thực sự tốt, thân mật. Mà mối quan hệ mà đã đạt đến mức đó, thì cái sự quà cáp biếu xén nó cũng khác đi, tế nhị lắm. Cứ vác cái túi quà to đùng đến nhà Sếp vào tầm hai mấy Tết, trong thời đại hiện nay, dở nhiều hơn hay.
Đến cửa, đã có hàng đống các doanh nghiệp đứng chờ. Nhìn mặt mà phát ghét. Thằng thì đểu giả ra mặt. Thằng thì du côn. Thằng thì ra vẻ bố mày mới là thân… nhìn nhau toàn ánh mắt mang hình viên đạn. Thôi sang năm rút kinh nghiệm, tránh đi cho nó lành.
Sang năm, đến béng từ mấy ngày đầu tháng Chạp. Chẳng đến nhà làm gì, phi thẳng đến phòng làm việc cũng được, báo bảo vệ cổng đàng hoàng. Chờ bằng được thì thôi. Gườm gườm nhìn cái thằng trưởng phòng nào đó đang trình bày gãi đầu gãi tay, chờ nó đi ra để còn giúi cái phong bì. Nhắn nhe, Tết này cả nhà em đi chơi xa, không lên anh được. Ra Giêng anh em mình gặp nhau. Bắt tay siết thật chặt, cùng hiểu biết lẫn nhau. Dễ chịu, thoải mái.
3.
Đọc các bài viết ca ngợi Tết cổ truyền dân tộc, chỗ nào chẳng ca ngợi đây là một truyền thống tốt đẹp, gia đình sum vầy quây quần, rồi chúc tụng nhau, hướng về một năm mới lạc quan, nhìn lại một năm thành công, mong năm mới thành công hơn, hoặc bỏ lại một năm khó khăn mong về một năm mới hết khó… đại khái thế. Hết thảy đều đúng. Mục đích là hay ho.
Nhìn lại một chút nhé. Mọi năm, gặp ai ta cũng chúc cùng một câu như thế, có thể chua thêm ý này ý khác cho cái mồm mình nó đỡ ngượng vì nhàm. Cũng một phần ta mong người được chúc được như thế. Một phần, làm người khác vui trong ngày Tết, cũng là một điều tốt. Điều quan trọng hơn cả, người Việt Nam ta vốn lạc quan, cái lạc quan của người nông dân dễ quên đi những khó khăn trước mắt, chỉ thấy cái sự no đủ của ngày hôm nay mà quên đi rất rất nhiều thứ, cả những khó khăn phía trước còn rất nhiều cũng tạm quên đi. Họ còn tạm quên cả những cái khó khăn vừa mới hôm qua thôi, còn chạy vạy để gia đình có được cái Tết. Cũng đủ thấy người Việt Nam ta còn tin tưởng vào vận may nhiều lắm.
Cuối năm cứ đến Bà chúa Kho là đủ thấy, người ta tin cái chuyện vay – trả của bà ấy đến như thế nào. Của nả đầu năm vay, cuối năm trả, đến hẹn lại lên, chen nhau bẹp ruột. Mấy ông viết sớ già già viết xong không đọc lại được dần nhường chỗ cho sinh viên Hán Nôm – viết sớ có cả quốc hiệu CHXHCN Việt Nam… y như đơn gửi UBND Phường. Ra Giêng người ta còn đi xin cái ấn Đền Trần, chen nhau cũng sứt đầu mẻ trán. Hồi cách đây mười mấy hai mươi năm, cái đó xuống xin có mà hàng tập. Chẳng thấy tình hình trong năm có gì khởi sắc hơn năm trước. Lười thì vẫn chẳng có gì mà ăn.
Với cái bọn chuyên nghề đi xin xỏ, chạy vạy như bọn tôi, thì Tết lại là thời gian nhàn rỗi nhất, khổ cái, công việc nó cứ ngừng trệ hết cả lại. Các cơ quan Nhà nước, chẳng ai muốn làm việc. Lịch họp tổng kết cuối năm, liên hoan văn nghệ hát hò, nhậu nhẹt… kín cả tháng. Nhậu trưa, thì cả cơ quan nghỉ cả buổi chiều, chỉ còn mỗi mấy đứa văn thư, sai vặt mới ra trường, lơ ngơ như bò đội nón về trực cơ quan… mà nhiều đứa mặt còn đỏ dừ, miệng thơm mùi rượu.
Nghe nói, Nhật Bản họ đã ghép ăn Tết âm lịch vào Tết dương lịch. Theo thiển ý của tôi, đây là một quyết định hay, đúng đắn. Ăn hai Tết, thì thời gian giữa hai cái Tết đó coi như là vứt đi, không làm việc. Tết Âm lịch nghỉ dài đến gần chục ngày, cũng lại là một sự lãng phí cực lớn về mặt xã hội. Đầu tiên là lãng phí thời gian. Sau đó là lãng phí vật chất, của cải tiêu thụ. Cứ nhìn bọn buôn rượu trước Tết 2, 3 tháng vào vụ thì rõ, chưa cần biết đến lượng rượu của họ cung ứng cho xã hội sau một cái Tết. Làm một cái Tết, ăn chơi cả năm là như thế.
Ra Giêng, vẫn những cơ quan đó, cũng chẳng thấy làm việc. Mấy ngày đầu, họ đi chúc tụng lẫn nhau, các phòng ban trong nội bộ, rồi các cơ quan bạn bè, hàng xóm… rồi là lễ lạt, rồi vài ngày lại có một người mời về nhà ăn uống. Cứ thế, cứ thế kéo dài đến tận Rằm.
Chán ngán nhất là ngày Rằm tháng Giêng. Ở đâu đó người ta nói, về sau cả xã hội người ta nói cái câu Lễ cả năm không bằng Rằm tháng Giêng. Tôi có cảm giác người ta vin vào cái câu đó vì cái ngày Rằm tháng Giêng đang là một cái gì đó tiếc nuối, cào cấu cho cái Tết vui chơi nhảy múa vừa qua đi. Nhiều nhà, Rằm tháng Giêng kéo dài đến ngày 20, gần một tuần.
4.
Năm nào cũng thế, bụng bảo dạ rằng chẳng cần bày vẽ cỗ bàn làm gì cho mệt, ăn uống cả năm rồi, chứ có riêng gì ba ngày Tết đâu. Xác định được như thế, thì cũng sẽ đỡ được chuyện phi ra đường hối hả lo một vài việc không tên.
Ấy thế mà khó thực hiện lắm. Đã bảo không bày vẽ ăn uống, có nghĩa là một phần mục đích của nó là trốn việc, ngồi online, post bài lên diễn đàn, viết blog, xem phim, đọc sách, nghe nhạc… ngồi chưa ấm chỗ, bà xã nhắc đi lau cửa kính. Lau chưa xong, có ba cái túi để xách đi đến các nhà trưởng lão trong họ để thắp hương.
Mò ra đường, mới thấy cái sự đi lại ngày giáp Tết nó khủng khiếp. Ai bảo là vui như Tết, là chẳng hiểu cái gì về Tết. Phải là lo như Tết. Ai cũng có một bộ mặt lo lắng, căng thẳng, hầm hầm đi lại ngược xuôi. Người lao động nhà ở các tỉnh tranh thủ mua sắm, để mai kia về quê cho sớm. Xe dưới các tỉnh chở cán bộ lên biếu quà, chở kèm cả vợ cán bộ đi mua sắm, cũng đóng góp thêm nguyên nhân gây tắc đường. Đi ra đường tầm đó, không kiềm chế, va chạm nhỏ thành to chuyện như chơi.
Suy cho cùng, nếu thủ tiêu hẳn cái sự “ăn” Tết cũng là không nên. Rất rất nhiều người chỉ trông vào những dịp lễ, Tết để kiếm được thêm một chút thu nhập. Nhưng cũng không nên gán vào đó những kẻ trục lợi tăng giá trông xe lên gấp chục lần xung quanh những tụ điểm vui chơi…
Người và người, ngược xuôi, xuôi ngược lo cho xong cái Tết. Ngẫm thấy cái Tết của ta sao mà nó khổ thế. Nhớ hôm trước Tết (Dương lịch) ở Mátxcơva, anh lái xe trolleybus đi qua cửa hàng thấy người ta xếp hàng dài mua hàng, anh ta đánh lái cho xe chúc đầu vào vỉa ba-toa (tiếng Pháp: trottoire), cần tiếp xúc rớt ra khỏi đường dây điện. Anh ta điềm nhiên thông báo xe hỏng, phải chờ xe của trung tâm đến kéo, bà con lục tục xuống – và anh ta xách túi xuống xếp hàng - chắc thực hiện nhiệm vụ mua hàng Tết vợ giao. Hóa ra, Tết Nga cũng khổ cũng chẳng kém Tết ta.
Ngày thường tham gia giao thông ở thành phố đã là một trận chiến đấu, ngày Tết, trận chiến đấu đó nó gian nan, khó khăn vất vả gấp bội. Những điểm nút giao thông ra khỏi thành phố mới là khủng khiếp, người chen xe, xe chen người ken nhau san sát – bà con vội vã đi về quê, lỉnh kỉnh chở theo đủ thứ.
Sáng mùng Một cái cảnh đó biến mất, một sự quang đãng đến đê mê ùa đến với bà con ở lại thành phố. Từ mùng Hai, cái sung sướng đó giảm dần đến tầm mùng Ba, mùng Bốn, bà con dưới quê lại ùn ùn kéo lên, vẫn lỉnh kỉnh chở theo đủ thứ khác.
No comments:
Post a Comment