Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, January 6, 2012

Cao hổ cốt

Có lần một người bạn rủ chung tiền mua con ngựa. Không tin ở tai mình, tôi sửng sốt, tròn mắt: “Mua làm gì hả mày?” “Mua nấu cao! Bây giờ người ta bán cao ngựa bạch rởm quá, nên phải đặt hàng về tự nấu lấy”.

Hóa ra, các ông mãnh đặt mua con ngựa bạch ở tận Tân Cương xa xôi, một con ngựa bạch hàng xịn, mắt màu đỏ như mắt thỏ, đến giữa trưa nó mù dở, không đi đâu được. Giá mua con ngựa đó bằng Nhân dân tệ, tương đương tầm 120 triệu tiền mình, chưa kể vận chuyển về đến Bằng Tường, và tiền dắt qua đồi (*) sang Việt Nam và chở nó về Hà Nội.  

Sáu ông chung tiền, mỗi ông 20 triệu. Ngựa về, tập trung ở nhà một ông ở ngoại thành, nhà như cái trang trại. Nấu cao ngựa mất cả tuần lễ, nên bọn họ tụ tập, nhậu nhẹt, đánh bài ròng rã trong cái tuần đó, vừa để canh lão nghệ nhân nấu cao không hớt hết váng. Thỉnh thoảng, một thằng trong đám chạy đi một lúc, hắn đảo về cơ quan, ngó nghiêng, không có việc gì lại quay lại, đánh bài tiếp. Vợ thằng chủ nhà nấu nướng mì cháo phở mãi cũng chán, nên sau này chọn cách a lô hàng phở đầu đường, lúc cỗ lòng, lúc mấy quả trứng chần kèm bát phở. Rượu tầm một, hai xách (**).

Có lần, cũng cái thằng đó, nó rủ mua hẳn con hổ, đi đường Lào về. Kèm theo con hổ là mấy bộ xương khỉ, sơn dương hay dê cừu gì đó nấu kèm. Cái món này thì tốn kém.

Rượu tắc kè
Hội đó chúng nó chơi với nhau, cùng chung sở thích những cái món rượu ngâm nghiếc, cao củng gì gì… vào nhà cứ chum vại, chai lọ phát khiếp. Cái thì nhung nhúc rắn rết. Cái thì cả con kỳ đà hay rồng Cômmôđô, cái thì ngâm ba ba thuồng luồng thủy quái, cái thì nguyên con bìm bịp tanh hôi cả cứt cả đái ngâm vào… cứ là xanh lè mắt ra mà nhìn.

Tôi hỏi hắn: thế ngâm để làm gì? Hắn trả lời: “Để uống” “Thế uống có tác dụng gì?” Nó nhìn tôi, như nhìn một thằng dở hơi không biết bơi – “Uống vào cho khỏe, chứ làm gì. Hỏi đến dốt. Ví dụ như món này, uống vào cứ là hơn Viagra” – hắn chỉ một trong những cái bình “quái thai ngâm dấm” được đặt ở một chỗ trang trọng nhất trong hệ thống vật trưng bày. “Cao hổ cốt, hay cao ngựa bạch… đều có những tác dụng riêng, tuyệt vời lắm” rồi tiếp theo đó, hắn thao thao bất tuyệt về công dụng của các loại cao, các bài ngâm rượu…

Theo tao thì, nếu chúng có tác dụng thật thì cũng có cần thiết phải uống hay không? Và có cần thiết phải giết cả một con ngựa, một con hổ như thế hay không? Suy cho cùng thì uống vào có thể mày sống thêm được vài năm, ngay bây giờ có chứng minh được đâu? Vì vài năm mà giết nhiều con vật như thế, liệu có nên không? Thật ra, nếu cứ sống lành mạnh, khỏe khoắn, chơi thể thao đều, điều độ, tiết chế… thì đâu cần tất cả những “liệu pháp” đó”. Hắn tức quá, tống tôi ra khỏi cửa.

Một ông doanh nhân thành đạt khác, thì lại nuôi cả một lão thày lang vườn ở đâu đó, kê cho ông ta toa thuốc chữa những căn bệnh nghiêm trọng (cũng không hiểm nghèo mấy) bằng cao hổ cốt. Cũng mất hàng tháng đặt hàng hổ đông lạnh, nấu cao, chọc tiết đủ các sản phẩm, thú vật lăng nhăng khác, trong đó có một thứ tôi nhớ được là nhung hươu (món này không phải giết con hươu, phù, may thế!). Chẳng biết có chữa được hay không, đến hai năm rồi, bây giờ “người hùng” vẫn béo như voi, đi lại nặng nề, phù thũng.

Rượu bìm bịp
Ở thành phố Yên Bái, có cái khách sạn tư nhân (nhà nghỉ thì đúng hơn), ngay sảnh tầng một ông chủ bày một cái bể kính, trong ngâm nguyên cả một con gấu (không bé lắm) ngồi cùng lỉnh kỉnh những xác thuốc Bắc, rồi xác của những con thú khác nữa. Sự sang trọng kiểu này, thật ghê sợ.

Con người tự coi mình là chúa tể muôn loài, nên thỏa sức bắt, giết. Đức Phật lại dạy rằng, chúng sinh là bình đẳng. Bất kỳ con vật nào, cũng có thể là cha là mẹ của ta trong kiếp kiếp trước, chừng nào còn chưa ăn chay trường được, thì cũng cố gắng hạn chế sát sinh. Ấy thế mà, để hưởng lạc, để kéo dài sự sống chỉ vài năm thôi, người ta sẵn sàng giết thật nhiều con vật. Điều đó cũng là sự cố gắng níu kéo sự sống trước khi đọa điạ ngục vậy.

Nhà văn nào nhỉ - Victor Hugo thì phải, có nói đại khái: sống không phải là sống lâu, mà là sống nhiều. Chính xác phải hiểu là, cần phải sống thật xứng đáng, thật có ý nghĩa. Cái đó mới là quan trọng – chứ sống lâu mà gây tội lỗi, tội ác, thì sống lâu để làm gì?

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 
_____
 (*) Qua đồi: tiếng lóng chỉ mang lậu hàng hóa qua biên giới sang Việt Nam
(**) Xách: can, thường là 20, 25 lít gì đó

Nếu googling hình ảnh cụm từ khóa “cao hổ cốt” thì có khoảng 256.000 kết quả (0,36 giây) – có những hình ảnh “xử tử” ông ba mươi rất rùng rợn, tôi không dám post vào trong bài. Còn nếu search web thì được khoảng 399.000 kết quả (0,10 giây), trong đó bài quảng cáo của trang thaythuoccuaban.com được dẫn lên đầu tiên.

No comments:

Post a Comment