Anh cu nhà mình lạ thế, làm toán cứ thấy bài nào kho khó một tí thôi, là ngại làm, ngại cả suy nghĩ luôn. Giống y như bố, ở đâu ra lại có cái thằng giống bố thế, cả người lẫn tính.
Vẽ đoạn thẳng BC dài 4cm. Vẽ tiếp một đoạn thẳng CD dài 6cm để được đoạn BD dài 10cm. Cậu chàng đọc, chính thức ngại, và muốn bỏ. Mình động viên mãi, rằng con lấy cái thước, vẽ cho ba một đoạn 4cm đi. Cậu ta vẽ xong, mình lại bảo cậu ta vẽ thêm đoạn nữa dài 6cm. mình hướng dẫn đánh dấu hai điểm đầu B và C. Chẳng nghĩ ngợi quái gì, cậu cả cứ thế vẽ một đoạn riêng ra, độc lập với cái đoạn vừa vẽ. Mình hỏi: thế điểm C và D đâu? Cậu ta lại đánh dấu, thế hóa ra có hai điểm C hả con? Mắt tròn xoe, hắn loay hoay tính toán để làm thế nào chập được hai cái điểm C đó vào nhau, và cuối cùng, hắn tẩy cái đoạn thứ hai đi, vẽ một đoạn mới, có cùng điểm C. Mỗi tội, hai đoạn đó tạo thành một đoạn thẳng gấp khúc.
Con không thấy là đầu bài người ta yêu cầu vẽ thế nào để được đoạn BD dài 10cm à? Con vẽ thế này thì nó là hai đoạn chứ? Anh cu thở dài sườn sượt, nghe chừng nản lắm rồi. Hay con làm bài khác trước đã nhé? Không nên con ạ. Con thấy khó, thì con càng phải nghĩ, chứ nếu con cứ bỏ như thế, thì sẽ không bao giờ giải được bài toán đó cả.
Cuối cùng thì hai bố con cũng giải quyết được vấn đề hóc búa. Cậu cả sắp xếp sách vở, và mình thì ngồi thừ người ra mà nghĩ.
Ngẫm lại, cả cuộc đời đến nay trên đầu tóc bạc đã chiếm 2/3, còn lại là một thứ tóc màu xam xám nhờ nhờ - đã gặp biết bao bài toán hóc búa. Hồi đi học, gặp toán khó, mình ngại lắm, cũng y thằng cu con, chẳng muốn làm. Nhưng mình lại dát, và sợ. Cái sợ nó lớn hơn cái ngại. Mình sợ lúc đi thi, lại gặp phải cái thằng hóc búa đó thì mình chết. Và do sợ, ngồi nghĩ bằng được thì thôi. Lúc lớn ra đời rồi, vẫn những vấn đề hóc búa của cuộc đời phải giải. Lúc đó nỗi sợ đã không còn nữa, nhưng may thay, thái độ đúng đắn đã xác định được từ bé vẫn còn. Và không còn ngại khó khăn nữa – khó khăn nào cũng phải vượt qua, thế thôi.
Ngẫm sâu thêm tí nữa, có cái gì khó khăn nhất nhỉ? Nhiều lắm, không so sánh được cái nào với cái nào. Nhưng có lẽ, khó khăn nhất là phải nói không với tình cảm của người khác dành cho mình… so với điều đó, nói không với những cám dỗ khác của cuộc sống, còn dễ hơn nhiều.
P.S. Con trai ạ, bây giờ con còn có ba ủn đít lên cầu thang, chứ hồi trước ba không có đâu. Con đừng vì thế mà ỷ lại con nhé.
Bài post trên Webtretho ngày 24 tháng Giêng năm 2012
No comments:
Post a Comment