Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, March 2, 2012

Những người chân thành nhất thế giới

Khu phố nhà tôi ở vì tụ tập chủ yếu dân buôn bán, hóa ra không có nhiều tệ nạn cờ bạc đề đóm lắm, mà tụ điểm phải bên đê Vạn Hoàng, Tô Hoàng thuộc hai phường bên cạnh. Bây giờ khu Vạn Hoàng đã khang trang nằm bên đường Trần Khát Chân mới mở, Tô Hoàng cũng khác trước nhiều.

Riêng trong khu Chợ Giời, có mấy nhà buôn bán ăn nên làm ra, nổi lên nhanh chóng nhưng một khi đã sa vào cờ bạc thì chẳng mấy chốc họ “bật bãi” đi đâu đó, không còn ở chợ nữa. Tỉ như một nhà ông H. cứ chiều chiều chở một bao tải tiền con con, đi đánh đề. Chỉ khoảng nửa năm, ông ta bán nhà chuyển đi đâu mất.

Chỉ còn lại với Chợ Giời những tay đề đóm “tẹp nhẹp” mỗi ngày đánh vài nghìn đến vài chục nghìn. Tuy nhiên không vì thế mà sự nghiệp toán học của họ kém sôi động. Ngày nào đẹp trời mà lại rỗi rãi, cũng nên lang thang ra hàng nước đầu đường mà ngồi hóng mấy tay mê đề đóm ngồi tính toán.

Cần phải nói thẳng thắn rằng, anh bạn toán học Ngô Bảo Châu mấy chục năm giải một cái bổ đề đóm gì đó, được cái món giải Phiu phiếc nào đó được có nhõn… 14 khìn (mười bốn nghìn đô Mẽo), đúng là dở hơi. Chỉ cần tính chuẩn một cú thôi, là 2 vé biến thành 14 khìn ngay lập tức. Cũng là một môn bổ đề, thậm chí nâng cao hơn, bổ lô, rồi xiên, xẹo…

Chiều chiều, đội quân “kết quả đươi” từ trung tâm quay xổ số tọa lạc ở Trung tâm văn hóa thanh niên phố Tăng Bạt Hổ, túa đi khắp nơi. Trang bị “công nghệ” giấy than, chỉ cần chép một lần mỗi chú thanh niên có trong tay một xấp kết quả xổ số và phóng xe đạp đi khắp các phố. Các chú đạp nhanh lắm, vì phải chạy đua với giờ thông báo kết quả của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội cũng chỉ sau đó tầm nửa giờ.

Thế mà cũng bán hết được tập “kết quả.” Bạn thấy lạ không, dân lô đề không thể chờ được đến giờ kết quả trên Tivi, mà cố hóng bằng được kết quả dù chỉ sớm vài phút. Thế mới hiểu họ mong mỏi cái sự “trúng giải bổ đề” đến như thế nào. Về sau được biết không chỉ có đội ngũ hóng trực tiếp, còn có đội ngũ hóng gián tiếp, chỉ một người đến Tăng Bạt Hổ ngồi với cái máy điện thoại, hồi đầu còn thuê dây thép của nhà dân xung quanh, sau dùng điện thoại di động thì họ nhắn tin về các “trung tâm đề đóm” khác của thành phố. Từ những trung tâm đó, các “kết quả viên” lại phóng ngược phóng xuôi.

Bây giờ các bạn trẻ nghe thì lạ, không thể hiểu được tại sao hồi đó có những cách kiếm tiền thú vị như thế, nhưng hồi đó có chuyện đó thật.  

Khoảng năm hai nghìn linh mấy, buổi tối đi làm về khoảng 19h30 cứ thấy dân chúng bu đen ở cửa một ngôi nhà. Hóa ra ông chủ nhà bán nước chè, kiêm việc tổ chức hoạt động lấy kết quả xổ số sớm qua điện thoại – đang công bố kết quả cho bà con hâm mộ môn “thể thao trí tuệ” này. Dạo này công nghệ thông tin phát triển, nên kết quả được cập nhật qua tin nhắn di động, chi phí chỉ mấy có mấy trăm đồng nên vụ “kết quả đươi” chết yểu. Chẳng bù ngày xưa, bọn trẻ mười mấy tuổi có cơ hội kiếm tiền ác ra phết. Mấy con ma đề là cứ nhại “Chết cả đươi…”

Phải công nhận, cái món đề đóm này nó không tha ai, từ nam phụ lão ấu, đã rơi vào là mê như điếu đổ. Gần nhà có ông cụ ngoài 8 “sọi” vẫn mê. Mỗi ngày chỉ “chọc” vài nghìn đồng. Thường là “tèo”. Hôm sau gặp cụ, hỏi thăm: “Hôm qua “ăn” không hả ông?” Ông cụ thở dài sườn sượt “Nó không cho ăn!”. Chẳng biết thằng “nó” là cái thằng nào ghê gớm thế!

Dân lô đề, họ có thể bám vào bất cứ chuyện gì để có được những gợi ý cho trận đấu trong ngày. Tính tôi hay đùa, thỉnh thoảng rỗi hơi mò ra hàng nước chè vỉa hè, nhìn thấy mấy bộ mặt nửa tỉnh nửa mê ngồi ngoài đó, máu bông đùa lại nổi lên.

“Gớm, đêm qua ngủ mê khiếp quá…”

“Sao sao, mơ thấy cái gì?”

“Mơ thấy thằng bạn chết…” (Giọng rất rùng rợn)

“Chết à, chết thế nào?”

“Tai nạn…” (có kèm theo thở dài)

“Tai nạn sao?”

“Ô tô chẹt chết…” (thêm tí yếu tố rùng rợn)

“Chẹt thế nào, có máu không?”

“Có máu, cả óc nữa. Ô tô chẹt vào đầu phọt óc,  máu me bê bết mặt đường…” (Rùng rợn lên đến cực điểm.)

Mấy ông Lanđao, Êvarít Galoa xông vào tính toán, cãi nhau ỏm tỏi, trong khi thủ phạm ngồi cười thầm. Đột ngột, Galoa quay ngoắt ra hỏi:

“Này, thế thằng bạn chú bao nhiêu tuổi?”

“Sinh năm một chín bảy hai…” (Phù, may quá không nhe răng cười khành khạch)

Galoa quay vào nói với Lép Landao:

“Đấy, phải có thêm năm sinh nữa tính mới ra. Tôi đã bảo ông rồi, nam thò nữ thụt, đánh chặn trên, chặn dưới vào nữa cho tôi!”

Đến đây thì thủ phạm té mất, cũng chẳng biết hai nhà toán học chiều đó có “ăn đề” hay không. Nhưng tuyệt đối không lo lắng về vụ trượt đề nếu mai có gặp, tại sao vậy? Bởi vì, nhắc đến đề đóm, không thể quên chuyện “thơ đề.” Ngày xưa người ta sáng tác trực tiếp trên giấy, kê lên giấy than ra được chục bản một lúc. Bây giờ, gõ, in vi tính, rồi phô tô ra hàng tập, bán cho dân mê mẩn cũng chỉ đôi nghìn đồng một tờ. Tôi chưa thấy có thứ thơ thẩn nào mà lại tối nghĩa đến vậy.

Hôm nay dễ lại 8 về.
Đẹp đôi 2 số, ăn thề cùng ai.
7 rằng ta nói 0 sai.
Mong sao 2 số, tái lai mà về
( Luận: Múc 78 và 87)

Lâu nay mong đợi số ra.
Đợi ngày có 6 để ta vào đề.
3 kia cũng muốn đòi về.
Cuối tuần có kép nó về chiều nay
(Luận: Bài này thì là 63 và 36)

Vào lồng chẳng muốn đòi ra.
Mặc dù ta biết, rằng ta đã nhầm.
Vì rằng có kẻ mừng thầm.
Đã có được cá, đã cầm giải to''''...
(Luận: Khó luận quá, em chịu ....)

Có công là số nở hoa.
Có 7 có 6, có 3 cùng về.
(Luận: Vậy thì múc tất cả 76, 67, 73, 37, 63, 36 cho chắc)

Ấy thế mà, hôm nào cũng ngồi luận, tính toán cứ như nhận được lời thánh truyền. Ông nào cũng lên giọng: “Tôi đã làm thành bộ luật rồi, cứ thế mà đánh thôi!”

Thời của mạng xã hội len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống mỗi người, thì chuyện thơ đề, lô xiên lô xẹo càng bùng phát. Lại còn có những trò gạ gẫm “rò rỉ thông tin” từ công ty xổ số, bà con gom tiền đi mà đánh. Toàn lừa đảo cả.

Quay lại với mấy anh luận thơ đề, thì chủ yếu là trượt, và sáng hôm sau lại ngồi xuýt xoa: “Ngu thế không biết, đầu ông đít cháu là 63, ông 60 cháu 3 tuổi, thế mà không tính ra!”. Sở dĩ họ được tôi thầm gọi là những người chân thành nhất thế giới là bởi lẽ, họ không bao giờ đổ lỗi cho người khác. Thơ đề không bao giờ sai, chỉ có họ giải sai mà thôi!


Giá như tất cả các giáo sư, các nhà khoa học, và cả các cán bộ trong cơ quan công quyền của chúng ta có được thái độ chân thành như thế thì hay biết mấy…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment