Trong sách tập đọc người ta vẽ hình xe cứu hỏa là chiếc Zil-130 như thế này. Không hiểu sao bạn Zil bạn ấy có cái mặt vui vẻ thế! Bạn trong ảnh này ở Mátxcơva, search được trên mạng |
Có một chú bé chỉ hơn hai tuổi thôi, được bố mẹ dắt đi lên đi xuống cầu thang khu nhà, thường hát ê a:
Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy
Tôi chạy như bay
Hét vang đường phố…
Mắt chú tròn xoe, trong veo. Từ hồi đó chú đã yêu cái bạn xe cứu hỏa vui tính, nhiệt tình, tốt bụng và dũng cảm ấy. Trong sách tập đọc lớp Một (cũ, nay là lớp Hai), bạn xe cứu hỏa cũng xuất hiện, cười tươi, thân thiện.
Mấy năm sau, chú sinh hoạt Đội văn học trên Cung thiếu nhi Hà Nội, chú được học bác Phạm Hổ dạy làm thơ, mới biết bác ấy là tác giả của bài thơ trong sáng ấy. Tên bác là Hổ, nhưng bác hiền, hay xúc động. Cùng với các nhà thơ khác như bác Định Hải, Quang Huy… bác Phạm Hổ đã gieo vào trong lòng các chú bé, cô bé con tình yêu văn học, tình yêu cái đẹp và những tình cảm trong sáng yêu cuộc sống.
Nhà nào bốc lửa
Tôi dập tắt ngay
Ai gọi cứu hỏa,
Có ngay, có ngay…
Mấy chục năm sau, một ngày nghe tin bác Phạm Hổ đã ra đi, mãi mãi. Chú bé ấy nay đã là một người đàn ông đầu hai thứ tóc, vẫn cố gắng đến Viện 108 để đưa tiễn Bác một đoạn đường. Bác vẫn không biết, bài thơ Xe cứu hỏa của bác, là bài thơ đầu tiên chú bé thuộc, và bây giờ vẫn là hành trang theo chú bé, có lẽ sẽ đến hết cuộc đời.
Mấy năm sau nữa, một chú bé khác, mắt cũng tròn xoe lại tiếp tục được bố chú ấy dạy, và ê a:
Mình đỏ như lửa
Bụng chứa nước đầy…
Thế đấy các bạn ạ, có những bài thơ nó theo chúng ta đến hết cuộc đời, nó giúp chúng ta yêu cuộc sống và cố gắng trở thành người dũng cảm, vui vẻ, nhiệt tình…
Ai gọi cứu hỏa,
Có ngay, có ngay…
Bài post bởi Robert.De.Nirotrên Webtretho ngày 2 tháng Ba năm 2012
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment