Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Monday, March 5, 2012

Trái tim trên tường

Anh trai rất thích được đi đón em gái ở trường về. Đi đón em có nhiều cái vui, lúc người lớn lên gác đón cũng chính là lúc anh ấy chơi đủ các thứ trò ở dưới sân. Chả là trường anh ấy ít chỗ chơi quá.

Em xuống lại có thêm nhiều trò chơi khác. Hai anh em cứ thế chơi chán cho đến khi phải giục mới về. Một hôm, trên đường về, ba bố con thấy xuất hiện một “bức tranh” trên tường. Không phải graphiti, đơn giản chỉ là một trò “taguer” (động từ tiếng Pháp, là trò vẽ nhăng quậy lên tường của thanh niên). Bức tranh này nguệch ngoạc, chỉ là một trái tim bao xung quanh một dòng chữ: I love You, có tên đối tượng và ký tên đàng hoàng, nhưng là viết tắt.

Ô, chữ gì trên tường con kìa! Cậu cả có kiểu cười tủm tỉm rất duyên, Ai lớp iu… – Thế “Ai lớp you” nghĩa là gì?Là tớ yêu bạn. Cậu vẫn cười cười. Ai viết đấy hả ba? – chắc là có anh nào dùng bình sơn xịt viết lên tường con ạ. – thế anh ấy viết cho ai đọc hả ba? – Chắc là có chị bạn nào của anh ấy nhà gần đây, mà anh ấy thích lắm, nên anh ấy viết cho chị ấy đọc con ạ. Anh cu vẫn tủm tỉm cười, nghe chừng có vẻ thú vị lắm.

- Con có định viết chữ lên tường nhà bạn nào không thế? – Con chưa biết. Lần này cậu ta còn cười cả bằng mắt, hấp háy, hấp háy. - Con còn phải nghĩ đã! – đồng ý, con cứ nghĩ đi nhé, khi nào con nghĩ ra bạn nào thì bảo ba, ba con mình tính xem sẽ làm thế nào. – Vâng, để con nghĩ ba nhé. – Nhưng có một vấn đề con ạ. Nếu như cứ thích bạn nào cũng đem bình sơn xịt đến, phun lên tường ở nhà bạn ấy, thì thành phố bẩn lem nhem mất! – Ô, thế nếu không vẽ lên tường thì làm thế nào hả ba? – Thì mình viết thư được không con? (Lại nhớ đến câu chuyện “My father the hero”  )

Nghẫm nghĩ, nghẫm nghĩ… - Con không thích viết thư đâu ba ạ. – Sao thế con? – Con ngại đưa thư lắm! Ừ, đúng nhể. Hồi còn bé, bố cậu ta có thích bạn gái nào, cũng đâu có dám viết thư, gửi thư… - Hay thế này nhé, sắp tới đến ngày 8/3 rồi, mình mua tặng các bạn gái quà, rồi riêng cái bạn đó, mình chuẩn bị một món quà đặc biệt khác quà của các bạn khác, rồi con viết một cái thiếp viết... gì gì đấy vào đó, tặng bạn? – Thế viết gì hả ba? – Tùy con, “Ai lớp iu” chẳng hạn! (hi hi, buồn cười quá đi mất) cậu cả cười móm mém. - Con chẳng biết viết thế nào đâu… - Nếu viết khó thì ba sẽ giúp con viết. – Vâng, ba giúp con viết thiếp và tặng quà nhé! – Đồng ý. Mình cố nhịn cười.

Hồi nhỏ cũng thích cô này, cô kia. Nhưng mà chẳng có ai, người lớn hỗ trợ vụ đó. Ngẫm ra, những tình cảm trong sáng, phù hợp lứa tuổi rất nên được cổ vũ như thế.

Đến bây giờ anh con trai vẫn chưa tiết lộ là sẽ tặng món quà đặc biệt cho ai. Không biết có còn là bạn Táo hay không nữa.


Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 4 tháng Ba năm 2012

No comments:

Post a Comment