Lớp có cái bạn Quốc Phú, rất hay đi véo tai các bạn khác. Hôm trước, ông con cũng bị véo tai một cái rất đau.
Mà lớp 1A cũng đến lạ, sao mà các bạn ấy hiền thế. Chẳng bạn nào có ý kiến ý kò gì, chẳng phản ứng, cũng chẳng mách bố mẹ. Mãi cô giáo mới biết, cũng là do có bạn gái nào đó tiết lộ. Cô giáo nói mãi chẳng được.
Hôm rồi, cô bảo Quốc Phú ở lại lớp vào cuối giờ. Tất cả những bạn nào đã từng bị véo tai cũng ở lại. Những bạn nào không liên quan được ra xe về. Có đến gần chục bạn ở lại, hầu hết là các bạn trai, trong đó có cả cu con nhà mình.
Cô bảo các bạn đã từng là nạn nhân của Quốc Phú, mỗi bạn véo tai cho Quốc Phú một cái. Đấy là ông nhóc kể thế. Từ hôm đó, Quốc Phú chừa hẳn, không véo tai các bạn khác nữa.
Thế con có véo tai bạn không? Các bạn có, nhưng con không véo tai bạn ba ạ. – Nếu không véo tai bạn thì con làm gì? – Con không làm gì cả. – Cô giáo có nói gì không con? – Không ba ạ, cô không nói gì, không bắt con phải véo tai bạn. Con chờ các bạn rồi về cùng thôi…
Mình lặng người đi, không nói gì. Biết nói gì bây giờ nhỉ? Kể lại, thể nào cũng có người cho rằng, cô giáo như vậy là phản giáo dục. Nhưng nếu không như thế, thì làm thế nào bây giờ? Nghĩ thêm một lúc, lại thấy nó không những không phản giáo dục mà rất hay. Quốc Phú đã hiểu là bị véo tai, không hề sung sướng gì, thậm chí rất đau. Và nhiều cái véo tai, còn đau hơn nữa. Ở đây là một sự đáp trả tương xứng của tập thể, tập thể các bạn đã quen chịu đựng sự bắt nạt.
Nó còn hay ở một chỗ, là cô không hề bắt ép nếu có bạn nào không muốn véo tai bạn. Nếu có sự bắt ép, đã là việc ép buộc sử dụng bạo lực rồi. Đó chính là phản giáo dục.
Một niềm vui nhẹ nhàng xâm chiếm lòng mình. Những gì mình mong muốn ở con trai, đã bắt đầu nhen nhóm. Con trai hiền hậu, không ôm sự hận thù trong lòng và không lấy sự trả thù làm niềm vui…
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment