Nhớ hồi bé, cứ đến rằm Tháng Bảy âm lịch là ở
nhà lại làm cơm, có gà có qué, có xôi có thịt… và người lớn dặn: đi chơi nhớ đừng
về muộn, chiều nay nhà mình “ăn Rằm”.
Hồi đó thấy rằm tháng Bảy cũng là một dịp để ăn
uống. Gần đây mới biết rằm Tháng Bảy hay Lễ Vu lan, chính là một phong tục rất văn hóa bắt
nguồn từ một điển tích Phật Giáo, ngài Mục Kiền Liên cứu cho mẹ đang bị đọa địa
ngục được vãng sanh.
Trên thực tế, rất rất nhiều người không theo Phật
pháp, nên cũng chính theo Phật pháp thì cũng có rất rất nhiều người không được
vãng sanh. Vì thế, dịp lễ Vu Lan cũng là dịp để mọi người làm lễ xin Chư Phật
giúp những vong hồn đó được siêu thoát, đến được cõi lành.
Ngày nay, câu người ta hay nói “Trần sao, âm vậy”
và cứ hơi tí là mua đủ thứ ba lăng nhăng làm bằng giấy, về đốt cho người đã chết
“dùng dưới cõi âm”. Hóa ra như thế, mặc định thừa nhận người thân của mình đang
ở “cõi âm”, tức là địa ngục. Mà đã bị đọa địa ngục, thì đang phải chịu đủ thứ
hình phạt của Thập điện Diêm vương, có mà dùng những iPhone, iPad, xe máy SH, ô
tô đến cả người giúp việc mà người nhà vừa “hỏa táng” khối ra đấy.
Như thế dịp Vu Lan chính là làm lễ cầu siêu cho
những vong hồn chưa được siêu thoát, có gốc từ Đạo Phật nên chỉ cúng cỗ chay. Dịp
này cũng là dịp người ta phóng sinh, dày thêm phúc đức cho bản thân và gia
đình.
Và do đó, lợi dụng rằm tháng Bảy mà “Ăn Rằm”,
giết mổ linh đình, ăn nhậu say sưa bét nhè, thật ra là làm cho NGHIỆP của người
nhà đã chết, càng nặng thêm mà thôi.
Viết để cho ai chưa biết. Còn với những người
không tin, thì cũng không cấm được. Chỉ nhắc vậy thôi…
A di đà Phật!
Đọc thêm bài Sợ ở đây
No comments:
Post a Comment