Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, August 27, 2013

“Kênh quớ!”

Đọc “Mẫn và Tôi” của Phan Tứ, thấy có bà “Kênh quớ!”. Cái gì cũng một câu “Kênh quớ!”. Thì thà thì thào, một thông tin bé tí cho thêm một thìa “bí hiểm” ra câu chuyện ngọt lừ.

Chúng ta sẽ bàn về vài thái độ “Kênh quớ!” như thế trong cuộc sống…
 
… và với thời đại của internet, bùng nổ thông tin, những bà “Kênh quớ!” như thế xuất hiện nhan nhản trên mạng, còn nhiều hơn ngày trước.

Trước đây xuất hiện câu chuyện “Bánh Trung Quốc có đỉa”, các “Kênh quớ!” của thời đại Facebook tin rằng cái bột đỉa đó vào trong bụng, nở ra vô số con đỉa con, sống nhung nhúc trong cơ thể…

Hôm rồi có chuyện anh bác sỹ người Pháp ở Bệnh việt Việt Pháp Hà Nội bị Văn phòng Interpol Việt Nam vào bắt tạm giam theo đề nghị từ phía cơ quan cảnh sát nước ngoài. “Bỉn” một cái – báo chí Việt Nam được vào chụp ảnh lúc lấy lời khai, có chụp cả cảnh bị còng tay. Như ở Tây, riêng cái trò cho báo chí vào chụp ảnh trong quá trình tiến hành thủ tục tố tụng lúc chưa xét xử như thế, “nó” kiện cho bỏ bà. Anh ấy bị bắt về chuyện quan hệ tình dục sao đó, với người vị thành niên. Ngay lập tức sau khi đọc trên báo, đã có những ý kiến thì thào “Kênh quớ!” trên mạng “May quá mình vào khám không vào ông (thằng) ấy!”. Có vẻ như họ tưởng tượng ra một con “yêu tinh râu xanh” ngồi nghiến răng ken két trong phòng khám bệnh viện, chị em nữ đến khám bệnh, ông bác sỹ râu xanh sẽ vồ lấy, làm hại, có khi còn cắn cổ, hút máu như Dracula… he he.

Mình vào Bệnh viện Việt Pháp soi dạ dày một lần, soi đại tràng một lần – chỉ thấy anh bác sỹ đó dễ chịu, đúng mực, chuyên môn rất giỏi. Chưa thấy anh ta vồ lấy ai bao giờ cả. Cũng chính vì anh ta chưa cắn cổ hút máu ai mà cơ quan điều tra Việt Nam đi hỏi lung tung chẳng phát hiện ra dấu vết phạm tội nào của anh ta ở Việt Nam. Câu chuyện chìm xuồng, bây giờ chẳng ai nhắc tới.

Vửa mới rồi, cô bé Phương Uyên được xử “cho hưởng án treo” – trước đó bản án sơ thẩm là 6 năm tù. Ngay sau khi bản án sơ thẩm được tuyên, các “Kênh quớ” đã xì xào. Có người cho rằng như thế là xứng đáng “Dùng thuốc nổ, rồi vẽ cờ ba que…”. Mình thấy thế gạt đi luôn: áo vàng ba sọc đỏ bọn sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội chúng nó in để mặc ra đường đầy kia kìa, sao không vào bắt cả lũ chúng nó? Còn cái trò thuốc nổ (để tung truyền đơn ra cầu) mà báo chí cũng vào cuộc “Kênh quớ”, xin lỗi, bọn này nghịch từ các đây 30 năm rồi nhé. Vào Bình Đà khuân ra cả cân thuốc pháo, không phải cuốn vào quả pháo vỏ giấy nữa mà cho vào lọ thủy tinh, chai kim loại, châm ngòi điện… còn quá cả đánh mìn. So với bọn tớ, bạn Phương Uyên ạ, cái trò “củng bố” của bạn ấy mà, là muỗi!

Án phúc thẩm xử lại cho Phương Uyên, với dân luật, hầu hết họ chỉ cười, vì họ thấu hiểu nhiều uẩn khúc.


Nhưng nó cũng dội một gáo nước lạnh vào bọn “lều báo kênh quớ” lẫn bà con “Kênh quớ” đang tin vào mấy lạng thuốc pháo… 

No comments:

Post a Comment