Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Saturday, August 17, 2013

Báo chợ Vòm

Mua báo đọc cho đỡ buồn nhỉ...
Trong bài này, tôi sẽ mở rộng ra cả những vấn đề “loăng quăng” khác nữa của sách báo chứ không chỉ báo, và cả về những vấn đề về văn hóa tinh thần nữa đồng thời lan man rộng ra không chỉ ở Chợ Vòm. Vẫn là cái trò giật tít cho nó giật gân thôi, các bác thông cảm.
 
Trong chợ Vòm có mấy quầy báo, để phục vụ cho bà con người Việt mình “bển”. Trong ảnh các bác sẽ thấy báo “bển” toàn cùng một khổ A3 gập đôi, in một hoặc hai màu. Vì là chỉ phục vụ cho bà con đi chợ nên báo gần như toàn chôm bài của các “báo mạng” trong nước, hầu hết toàn chôm các bài lá cải, “xe cán chó”, “cướp giết hiếp…”. Một phần lớn nội dung được giành cho các quảng cáo: nào là làm tóc, làm móng, nào là chữa răng, khám chữa bệnh cho cộng đồng… và khá nhiều dịch vụ phiên dịch “nói chuyện với chính quyền”, những dịch vụ “cò kè” liên quan đến visa, hộ chiếu, quyền cư trú… thôi thì đủ cả.

Ngoài những tờ báo “cộng đồng” đó, trong chợ Vòm còn có nhiều cửa hàng dịch vụ điện thoại di động, mà chỗ “Nhà Vàng” (hình như nó màu vàng thì phải) có mấy cái. Ngoài việc bán điện thoại và sửa chữa, thì ở đó còn có các dịch vụ khác nữa như cài phần mềm tiếng Việt; rồi tải nhạc, phim… Hình ảnh thường thấy trong chợ Vòm là các thanh niên Việt Nam ăn mặc cùng một kiểu quần bò, áo khoác gắn, mũ lưỡi trai, cứ túm tụm lại với nhau là đứng buôn chuyện và rút điện thoại ra để nghịch, để giao lưu…

Thú vị lắm, đi qua các cửa hàng điện thoại thường có biển quảng cáo dịch vụ “tải phim, nhạc” vào điện thoại, thậm chí có cả cái biển: “đã có Vàng Anh”.

Thấy xuất hiện khá nhiều đồ điện tử Trung Quốc, ở đây ta sẽ quan tâm đến đầu VCD. Trong chợ có nhiều cửa hàng bán đĩa VCD cho bà con: chủ yếu là các chương trình trong nước, hài, dân ca… đủ cả. Có nhiều đĩa Thúy Nga hoặc các hãng hải ngoại khác. Bảo Liêm Vân Sơn, Hoài Linh cũng có, giọng Xuân Hinh nỉ non khắp nơi. Người ta còn ghi (chắc qua “chảo”) những chương trình truyền hình trong nước ra đĩa để bán lại cho bà con phần lớn không có điều kiện xem. Tất nhiên, không thể thiếu những cái biển: “đã có Vàng Anh” viết nghệch ngoạc trên tấm cáctông.

Tôi vốn là mọt sách, “ma sách cũ” nên ở Mát, tôi vẫn không bỏ được tật đó. Sướng nhất là ở bển, cứ mò vào cầu thang của chung cư nào cũng có thể mò được sách cũ. Sách cũ không dùng đến, người ta bỏ dưới cầu thang để người khác thích thì mang về đọc, chứ không bán cho “đồng nát”, cũng không vứt đi, như ở ta. Thế mà cứ lọ mọ, lọ mọ, kiếm được cả “Đội cận vệ thanh niên”, rồi “Thép đã tôi” ở chân cầu thang đấy ạ.

Vỉa hè một đường gần Ácbát cũ cũng có những hàng sách cũ, có những quyển chỉ có 10 rub, rẻ rề, về trợn mắt vừa đọc vừa tra từ điển, khá mệt.

Sách cũ cũng có thể tìm thấy ở cầu thang KTX. Chỗ đó thường có nhiều giáo trình và sách nghiên cứu, hầu hết là của chuyên ngành khác của mình, không dùng được. Thỉnh thoảng cũng có thể vớ được quyển hay hay. Hầu hết sách tôi mua được là trong hiệu sách của thư viện trường MGU, đắt ra trò, ví dụ cuốn “Luật đất đai LB Nga” đến 350 rub, tầm 200 trang giấy xốp xồm xộp, màu đen đen chứ không trắng.

Cô em ngồi bán báo này
ở Việt Nam sang, không biết tiếng Nga.
Việc bán báo trong chợ Vòm cũng khá phức tạp,
hình như cũng có ông nào
đứng đằng sau việc đó thì phải.
Cô bé không biết có được
thu nhập bao nhiêu từ việc này nhỉ?
Ở gần Metro Frunzenxkaia cũng có mấy hiệu sách tôi thường lò mò đến lục lọi, sách mới, đẹp và khá rẻ. Cuốn “Pie đại đế” của Alêchxây Tônxtôi bìa cứng đẹp thôi rồi, bán có 150 rub.

Ở Nga, hình ảnh thường gặp là bất cứ chỗ nào, nhất là trên phương tiện giao thông công cộng, là một ai đó đang đọc sách. Thậm chí trên toa tàu điện ngầm có đến 80% hành khách đang đọc sách, chí ít cũng đọc sách điện tử trong điện thoại di động. Nghĩ đến Việt Nam ta mà chạnh lòng… thời buổi này mấy ai yêu sách nữa các bác nhỉ? Học giả nào đã phản ánh: người Việt Nam ta ngày nay khoe sang giàu bằng tủ rượu, chẳng ai khoe tủ sách nữa rồi.


Ảnh trong bài được chụp bằng điện thoại di động (O2 Orbit nên nó hơi mờ mờ ảo ảo, các bác thông cảm).

Khi post lại bài này lên đây, câu chuyện viết ra đã được đến 5 năm. Chợ Vòm đã bị đóng cửa, còn Vàng Anh, câu chuyện của cô bé đã chìm xuồng, nhường chỗ cho các loại "Bà Tưng hở hang dở hơi" và "Thủy Tiên kín đáo để Công Vinh ghi bàn".

No comments:

Post a Comment