Mình là người không may mắn. Mình từ nhỏ “cứng
bóng vía”, chẳng biết sợ ma sợ mãnh gì sất. Sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn
ven đô, nơi bóng tối ngự trị gần nửa thời gian của một ngày, nơi mà khái niệm “ruộng”
gắn liền với khái niệm “bãi tha ma” – nếu “sợ” thì chẳng dám đi đâu ra ngoài
vào buổi tối cả. Không biết “sợ” là gì, cũng là không may mắn.
Muốn đi xem nhờ tivi trên nông trường bộ, phải
đi qua một cái bãi tha ma to. Buổi tối những đốm sáng lân tinh nhấp nháy, bay
lên bay xuống, đến là vui mắt. Một lần hai lần, lũ trẻ đi qua đi lại suốt. Ban
ngày vẫn những ngôi mộ quen thuộc đó là chỗ đánh trận giả, thì ban đêm, cũng chẳng
có gì đáng phải “sợ”.
Nếu Google từ khóa “Sợ” mất 0,23 giây, được hoảng
44.500.000 kết quả. Con số này cho thấy, riêng người dùng internet tiếng Việt
thôi, cũng đã quan tâm khá nhiều đến sợ Sợ hãi. Theo wiki tiếng Việt, thì “Sợ” hay
“Sợ hãi” là cảm xúc đau buồn xuất hiện từ việc nhận thức các mối đe dọa. Nghĩa
là, “Sợ” và “Mối đe dọa” sẽ là hai mặt của một vấn đề, thường đi kèm với nhau.
Mối đe dọa có thể đến từ bên ngoài, hay đến từ tâm lý bên trong (lo lắng) hoặc
cả hai, cả ngoài lẫn trong. Nhiều khi, mối đe dọa chỉ là mơ hồ và đến từ một
linh cảm nào đó.
Khi người ta không hiểu rõ về Mối đe dọa đó,
người ta sẽ sợ. Có lẽ, con người cũng đã quen với rất nhiều nỗi sợ hãi. Từ khi
không biết bão bùng, sấm chớp là cái gì, thì người nguyên thủy sợ nó và tưởng
tượng ra các thần thánh, khi họ nổi giận, cãi nhau… các hiện tượng thiên nhiên
đó sẽ xảy ra. Khi khoa học chứng minh hoặc tìm ra được bản chất của các hiện tượng
đó, thì chẳng ai còn sợ thánh thần nữa, và tất nhiên, họ sẽ chuyển sang dạng sợ
khác.
Cái người đã hay sợ lung tung, thì bạ cái gì
cũng sợ. Hơi tí là sợ, sợ vô cớ.
Có những nỗi sợ rất bình thường. Mình có một
ông bạn, cùng cưới vợ với mình trong một tháng. Hắn lo lắng, sợ hãi, sợ không
lo được một đám cưới đàng hoàng chu đáo, hắn huy động cả hệ thống bạn bè người
này giúp việc này, người kia giúp việc kia. Mình thì một thân một mình lo lắng
quen rồi, thấy mọi việc nhẹ như lông hồng. Đó là nỗi sợ không làm được việc,
đơn giản thôi, nó xuất phát từ sự thiếu tự tin.
Có những nỗi sợ rất thú vị. Trên Facebook có “Hội Sợ Ma Nhưng Vẫn Thích Xem Phim Ma” có đến 161.000 người thích fanpage của nó. Theo một số công trình nghiên cứu,
thì khi sợ, cơ thể sẽ tiết ra một chất nào đó (hoócmôn chẳng hạn) có tác dụng
an thần, giảm đi nỗi sợ. Với người “cứng bóng vía” như mình, vì không sợ thì cơ
thể chẳng tiết ra cái khỉ gì hết. Còn với người hay sợ, thì lượng “ma túy sinh
học” đó tiết ra có thể nhiều gấp bội. Và nó gây nghiện. Do đó, họ đóng kín cửa,
trùm kín chăn, họ thò mỗi mũi ra ngoài để thở và hé mắt ra để xem – tận hưởng
cái sự nghiện ấy của họ. Thật là thú vị.
Có lần một ông đầu gấu giải nghệ mở cửa hàng “game
online” cuống quít gọi điện: “Chú có quen ai ở chỗ nọ chỗ kia không? Hôm qua
anh bị kiểm tra, lập biên bản vì cho chơi quá giờ”. “Thế anh cần quen để làm
gì?” “Nhờ xin giúp” “Anh quá giờ bao nhiêu phút, theo biên bản kiểm tra?” “…
phút” “Chờ em tí em xem lại văn bản” Lúc sau: “Anh bị phạt nhiều nhất 2 triệu đồng.
Người quen ở chỗ nọ chỗ kia thì em có, nhưng anh nhờ xong quà cáp tốn quá con số
đó, lại phiền hà. Nộp phạt đi anh!” “Cảm ơn em, không gọi được cho em thì anh
lo lắm”.
Cũng lạ, cái anh đầu gấu đã từng chém người như
ngóe kia, khi giải nghệ, lại cuống lên sợ cái biên bản kiểm tra. Đơn giản là
anh ta không hiểu biết về pháp luật, nên anh ta sợ. Trong “kho” của mình còn
hàng chục anh như thế, và từ khi ra trường đi làm đến giờ, mình còn kiêm luôn
vai trò tư vấn luật cho đội “đầu gấu giải nghệ” như anh này, bất kể chuyện gì cũng
alô. Mấy ai kiếm được cái chân như thế!
Từ hôm qua, mùng Một tháng Bảy Âm lịch, tháng của
lễ Vu Lan “xá tội vong nhân”, thì trên mạng cũng xuất hiện hàng chục câu phàn
nàn, lo lắng… về cái gọi là “tháng cô hồn”. Thậm chí còn có những lời nhắc nhở
nhau phải làm chuyện nọ chuyện kia để tránh ma quỷ: không treo quần áo chỗ này,
không nằm ngủ chỗ kia…
Với người học Phật, thì tháng Bảy Âm lịch là dịp
để báo hiếu cha mẹ, để làm lễ cầu siêu cho các linh hồn chưa được vãng sanh,
siêu thoát. Có các vong hồn như thế, họ cần được chúng ta giúp đỡ chứ không phải
là ma quỷ đáng sợ. Họ chẳng có thể làm gì để hại được chúng ta cả. Cái hại
chúng ta, là những gì chúng ta làm chưa đúng đắn ngày hôm nay, tuân theo “nhân,
quả, duyên, nghiệp báo, luân hồi” chứ đâu phải mấy vị vong hồn đó.
Không có ma quỷ nào đáng sợ bằng chính ma quỷ
trong lòng chúng ta.
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có thể gặp
đủ các thứ chuyện. Nếu không được trang bị đầy đủ những kiến thức về cuộc sống,
chúng ta sẽ sợ suốt ngày. Mối đe dọa có thể đến với chúng ta từ bất cứ đâu. Nó
có thể là từ chuyện hàng ngày công ty chúng ta mở vẫn kinh doanh buôn bán và vẫn
hàng ngày trốn thuế, do cán bộ thuế họ ăn tiền rồi cho qua. Một ngày, người cán
bộ thuế đó bị bắt và chắc chắn chúng ta sẽ đối mặt với cán bộ điều tra. Nỗi sợ ập
đến… nếu chúng ta hiểu biết và không sợ hãi, thì chúng ta sẽ hiểu, “không có việc
gì là không có hướng giải quyết”.
Chỉ có điều, nhiều khi giải pháp thì có, nhưng
chúng ta lại không thể chấp nhận được nó. Một án tù không tránh được, nhưng 5
năm tù hay 2 năm tù, cũng là một giải pháp. Nếu nhất quyết không muốn vào tù,
thì sự việc là bế tắc. Việc giải quyết được hay không, có giải pháp hay không,
do chính chúng ta mà thôi.
Mối đe dọa có thể đến từ bên ngoài. Công ty mắc
nợ, chủ nợ cho người đến đòi, có cả đầu gấu rồi mấy ông nghiện mới ra tù. Đó là
sự đe dọa. Đương nhiên, họ biết thóp chúng ta sợ bị đánh, bị giết, bị đâm kim
tiêm dính máu HIV vào người, thì họ mới làm thế. Rồi cuộc sống làm ăn, nhiều
khi có những người thích buông ra những lời đe dọa.
Tạm thời chúng ta không bàn tới những lời đe dọa
của thằng Tàu nó đe chiếm Trường Sa của ta, hay ông Mẽo nào đó dọa đánh Iran.
Chúng ta nói về cái thằng vừa va chạm vào xe ta ở đèn đỏ hôm qua và buông lời dọa
đánh ta. Chúng ta nói về cái người làm ăn với ta nhưng lại không vừa ý về một
việc nào đó, cũng lại buông lời đe dọa cho người đến xử ta.
Nhưng chúng ta cần hiểu, chính khi người ta
buông lời đe dọa lại là lúc người ta sợ nhất. Vì cái nỗi sợ đó, nằm trong chính
bản thân mỗi chúng ta, khi không hóa giải được nối sợ hãi đó, thì chúng ta cố gắng
đẩy nối sợ cho người khác bằng cách đe dọa.
Có điều, nhiều khi chúng ta không nhận ra nỗi sợ
hãi của mình, vì nó khôn khéo nấp dưới vỏ bọc sự tức giận, sự tự ái, ngã mạn…
Vì nỗi sợ lớn nhất là nỗi sợ cái chết. Ai cũng
phải chết, ai cũng biết thế, nhưng ai cũng sẵn sàng làm tất cả để ngăn nó đừng
đến sớm.
Với người học Phật, thì cái chết không đáng sợ
đến thế, nếu như cái sự đến của nó được chuẩn bị một cách chu đáo. Chuyến tàu vẫn
hàng ngày chạy, chỉ có tôi, bạn… ai là người lên trước, lên sau mà thôi. Tôi
tin, toa tàu đưa tôi đến với Phật sẽ rất ấm áp và vui vẻ. Khi chuyến tàu của
tôi đến, tôi sẽ rất hoan hỉ đón nó với niềm tin sâu sắc nhất vào các chư Phật sẽ
đón tôi.
Vì thế, tôi chẳng có nỗi sợ nào cả.
No comments:
Post a Comment