Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, July 29, 2014

Những vụ máy bay dân dụng bị bắn (hoặc được cho là bị bắn) trong lịch sử hiện đại - phần 1

Tổng thư ký Liên hiệp quốc
Dag Hammarskjöld
"Người lang thang cuối cùng" giới thiệu (ở đây): 

Lịch sử hàng không dân dụng thương mại thế giới nếu thống kê sơ sơ có đến 20 vụ bắn rơi máy bay chở những con người hoàn toàn phi quân sự, hoặc rất dân sự... Nhiều vụ có đến hàng trăm người chết như vụ tàu chiến Hoa Kỳ USS Vincennes bắn rơi máy bay hành khách của Iran trên vịnh Ba Tư, hay những vụ ngay lập tức gây tranh cãi và hấp dẫn kinh khủng đối với những người theo "thuyết âm mưu" như vụ Liên Xô bắn rơi chiếc Boeing 747 số liệu KAL007 của Hàng không Hàn Quốc, nhưng đây không phải là vụ đầu tiên, mà là lần thứ hai máy bay chở khách xứ Kim Chi làm mồi cho tiêm kích Xô-viết... Lại có loại tiêm kích đánh chặn của Liên Xô (cũ) liên quan đến những ba vụ rơi máy bay dân dụng - thương mại, chiếc Sukhôi Su-15...

1. Chiếc “Albertina” DC-6B của hãng Transair, Thụy Điển bị rơi ở gần sân bay Ndola (Liên bang Rhodesia và Nyasaland (hiện nay là Zambia)) ngày 18 tháng Chín năm 1961, giết chết sáu thành viên tổ lái và chín hành khách. Một trong những người hành khách nổi tiếng nhất, Tổng thư ký Liên hiệp quốc vào thời điểm đó, nhà ngoại giao người Thụy Điển Dag Hammarskjöld.

Những thông tin không rõ ràng về vụ rơi máy bay, và đáng chú ý nhất là những giả thuyết cho rằng máy bay đã bị bắn hạ bởi một chiếc tiêm kích… đã là đề tài quan tâm của dư luận trong suốt hơn 50 năm qua. Đây là một sự kiện quan trọng, do đó, tôi xin sẽ đề cập kỹ hơn trong một bài khác.

2. “Air France flight 1611” - vào ngày 11 Tháng Chín năm 1968 một chiếc SE-210 Caravelle III do hãng Sud Aviation chế tạo, số hiệu chuyến bay “Air France flight 1611”, đang trên đường từ đảo Corsica đến Nice, Pháp đã bị rơi xuống Địa Trung Hải, 95 người trên máy bay không ai sống sót.Vụ tai nạn này cho đến nay vẫn giữ kỷ lục có số người chết cao nhất của bất kỳ tai nạn hàng không nào trong vùng biển Địa Trung Hải. Trong số các nạn nhân, người nổi tiếng nhất là Tướng Pháp René Cogny, người đã từng giữ chức vụ Tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Bắc Kỳ trong thời kỳ chiến tranh Đông Dương (1946 - 1954). Nguyên nhân vụ tai nạn của vụ “tai nạn Ajaccio-Nice” có thể là do một đám cháy từ phía sau khoang lái.

Ngày 26 Tháng Mười một năm 2007, một chương trình phát thanh của “BBC Radio 4” đưa giả thuyết cho rằng vụ tai nạn là do tên lửa hoặc bom, nhưng nguyên nhân thật đã bị chính phủ Pháp giữ kín theo luật giữ bí mật.

Michel Laty phát biểu trên kênh TF1
Tối 10 tháng Năm năm 2011, Michel Laty, một cựu nhân viên văn thư của quân đội Pháp, đã tuyên bố trên kênh truyền hình Pháp TF1 rằng ông đã từng thấy một báo cáo về một quả tên lửa bắn hỏng trong một cuộc thử nghiệm vũ khí của quân đội Pháp là nguyên nhân làm rơi chiếc “1611”. Thời điểm đó, đơn vị của Michel Laty đang đóng quân ở Toulon – ông đã nhận được lệnh phải loại khỏi hồ sơ một báo cáo về quả tên lửa bắn hỏng. Nó vốn được lập trình theo tình huống giả định sẽ bắn hạ một máy bay quân sự bị khống chế và rời nhiệm vụ tại vùng Ile du Levant, nhưng một chiếc máy bay dân dụng đã bay qua bầu trời trên màn hình rađa và tên lửa nổ. Mặc dù, nó không có đầu đạn nhưng trên thực tế, va chạm đủ làm hư hại máy bay dân dụng và làm cho nó bị rơi. Michel Laty đã giữ im lặng trong suống 43 năm trời, vì sợ nguy hiểm, mãi bây giờ mới công bố bí mật ông đã giữ bấy lâu nay. Khi tin này được loan báo rộng rãi trên kênh TF1 truyền hình Pháp, Bộ quốc phòng Pháp đã giữ im lặng, nhưng các thân nhân của các nạn nhân vụ “tai nạn Ajaccio-Nice” đã khởi kiện Bộ quốc phòng Pháp vào đầu tháng Năm năm 2011 ra tòa án hình sự vùng Côte d'Azur, phiên tái thẩm đã diễn ra vào ngày 12 tháng Mười hai cùng năm, đại diện bị đơn chính là Bộ trưởng quốc phòng Pháp. Có lẽ đây là một vụ kiện khó khăn vì thời gian đã quá lâu và cũng có rất nhiều chi tiết không rõ ràng để tòa có thể đưa ra được một phán quyết.

Gần đây nhất, ngày 27 tháng Giêng năm 2014, người ta đã tìm ra các kỹ thuật viên âm thanh của truyền hình Pháp, những người đã tham gia thực hiện chương trình truyền hình ở phòng bên cạnh phòng điều khiển tên lửa. Họ ghi được tiếng của những sĩ quan tên lửa đã kêu lên: “Chúng ta mất (dấu vết của tên lửa) rồi!, chúng ta mất rồi!”. Sau đó, các quan chức quân sự đã tới và tịch thu hết tất cả những băng ghi âm đó, và cho đến giờ, chúng không bao giờ được tìm thấy.

Theo “The Riviera Times”

3. Chuyến bay 114 Hàng không Arab Libya ngày 21 tháng Hai năm 1973.

Ngày 21 tháng Hai năm 1973, chiếc Boeing 727 của hãng Hàng không Arab Libya số hiệu 114, đang trên đường bay thường kỳ của nó từ Tripoli (Libya) qua Benghazi tới Cairo, thủ đô Ai Cập, đã bay lạc đường bay vào vùng không phận do Israel kiểm soát trên bầu trời bán đảo Sinai. Hai chiếc tiêm kích F-4 “Con ma” II của không lực Israel đã bay lên chặn đường, sau không nhận được sự cộng tác thỏa đáng của tổ lái chiếc Boeing 727, đã bắn hạ nó. Trong số tất cả 113 người trên máy bay, chỉ có 5 người sống sóng, trong đó có phi công phụ của máy bay Boeing.

Minh họa chiếc Boeing 114 và hai chiếc F4 "Con ma" II
Cơ trưởng Jacques Bourges 42 tuổi cùng 4 thành viên khác của tổ lái đều là người Pháp, làm việc cho Hàng không Arab Libya theo một hợp đồng với Pháp quốc Hàng không (Air France). Chiếc máy bay chỉ dừng lại Benghazi một thời gian ngắn rồi tiếp tục hành trình tới Cairo. Theo báo cáo khí tượng vào thời gian đó có một cơn bão cát mạnh ở phía dưới, nên tổ lái đã phải xác định đường bay thông qua các thiết bị đạo hàng. Sau này, người ta nghi ngờ rằng cơ trưởng đã phạm sai lầm – vào khoảng 13 giờ 44 phút ông đã không tìm được địa tiêu, nên không xác định được vị trí chính xác của máy bay. Tuy nhiên, ông đã không báo cáo cho mặt đất biết tình trạng đó. Vào khoảng 13 giờ 52 phút, ông đã nhận được sự cho phép của kiểm soát không lưu từ Cairo cho phép hạ cánh, nhưng do gió đuôi quá mạnh nên máy bay đã bị đẩy dần về phía đông, rồi bay trên kênh đào Suez. Phía đông của kênh đào, sa mạc Sinai đã thuộc kiểm soát của Israel sau “Cuộc chiến tranh sáu ngày” (1967), và chính giai đoạn này giữa Israel và Ai Cập lại đang ở trong tình trạng chiến tranh. Lực lượng phòng không Israel ở đây rất nghi ngờ chiếc máy bay: nó bay qua bầu trời Ai Cập mà không có tên lửa phòng không bắn lên, cũng như chẳng có chiếc MiG nào của không quân Ai Cập bay lên đánh chặn cả. Hơn thế nữa, nó lại bay trên bầu trời của cơ sở hạt nhân bí mật Dimona đang bị nghi ngờ là nơi Israel phát triển vũ khí hạt nhân. Quá đủ lý do để Israel bắn hạ chiếc Boeing 727 này.

Hai chiếc F4 “Con ma” II của không quân Israel đã bay lên chặn đường chiếc Boeing 727, họ dùng nhiều biện pháp để thông báo việc đi lạc vào không phận của Israel, như dùng tay hoặc lắc cánh máy bay, thậm chí bắn cảnh cáo. Đồng thời, phi công của hai chiếc tiêm kích cũng yêu cầu chiếc Boeing theo họ quay về căn cứ không quân Rephidim, nhưng những phản ứng của tổ lái chiếc 727 được cho là không hợp tác. Khi họ cho chiếc Boeing quay về hướng tây, các phi công tiêm kích Israel hiểu là họ cố gắng bỏ chạy, và đã nổ súng bắn hạ bằng pháo liên thanh 20mm của máy bay. Đạn làm hư hại các hệ thống điều khiển, thủy lực và cả cánh của chiếc Boeing, tổ lái đã phải tìm cách hạ cánh khẩn cấp trên sa mạc. Càng máy bay bị va vào một trong những cồn cát, máy bay nổ tung. 108 người trên máy bay đã chết, chỉ 5 người sống sót.

Phi công phụ, người sống sót sau vụ bắn hạ, nói rằng tổ bay biết phía Israel, thông qua hai chiếc F4, muốn họ tuân theo yêu cầu hạ cánh, nhưng do quan hệ của Libya và Israel trong thời điểm đó, nên họ đã quyết định không tuân theo yêu cầu đó. Ngược lại với tường trình của người phi công, Chính phủ Libya tuyên bố, phía Israel đã bắn hạ chiếc Boeing 727 mà không có bất cứ một cảnh cáo nào. Lực lượng không quân Israel tuyên bố, máy bay Boeing 727 số hiệu 114 Hàng không Arab Libya là một đe dọa an ninh cho Israel và được hiểu là nó đang thực hiện một phi vụ bay do thám trên sân bay quân sự Bir Gifgafa của họ.

Chính phủ Israel cũng tiết lộ, rằng việc bắn hạ được cho phép bởi tham mưu trưởng Quân đội David Elazar, do những hành vi của tổ lái chiếc Boeing và yêu cầu cao của an ninh quốc gia. Tuy nhiên trong cuốn sách của mình, “Way of Deception” (Tạm dịch: “Mánh lừa bịp”), Victor John Ostrovsky, một cựu nhân viên cơ quan tình báo Israel Mossad, đã viết rằng họ đã không tìm thấy tư lệnh không quân nên lệnh tấn công chiếc Boeing được đưa ra chỉ bởi một Phi đội trưởng. Liên Hiệp Quốc đã không có bất cứ một hành động nào chống lại Israel. 30 quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã bỏ phiếu khiển trách Israel về vụ tấn công. Hoa Kỳ đã không chấp nhận lý do Israel đưa ra và lên án vụ việc này, sau đó Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Moshe Dayan, gọi nguyên nhân của vụ này là do "lỗi phán đoán" của phi công. Sau đó, Israel chấp nhận bồi thường cho gia đình các nạn nhân.

4. Chuyến bay 902 của Hàng không quốc gia Hàn Quốc.


Những hành khách của đi trên chiếc máy bay Boeing 707-321B số hiệu chuyến bay 902 của Hàng không quốc gia Hàn Quốc (KAL) từ Paris bay vể Seoul vào ngày 20 tháng Tư năm 1978 đã có thể không hiểu tại sao thay vì được dừng chân ở Anchorage (Alaska, Hoa Kỳ), thì họ lại có mặt ở Kareli, gần Murmansk, miền bắc nước Nga…




Đường bay vòng thúng của chiếc Boeing 902
Vào ngày 20 tháng 4, 1978, không quân Liên Xô đã bắn hạ chuyến bay mang số hiệu 902 (KAL 902) của Korean Air Lines gần Murmansk, Liên Xô sau khi chiếc máy bay dân sự này xâm phạm vùng trời của Liên Xô và bị cho là không đáp ứng các yêu cầu của máy bay tiêm kích Liên Xô. Lực lượng Phòng không Xô Viết ban đầu cho rằng máy bay này thuộc không quân hải quân Liên Xô, nhưng sau đó họ lại cho rằng, nó là một chiếc máy bay do thám loại RC-135 cũng do Boeing chế tạo thuộc Không quân Hoa Kỳ. Thời gian này cũng là giai đoạn Hoa Kỳ tổ chức hàng loạt chuyến bay do thám dọc biên giới Liên Xô. Khi đại úy Alexander Bosov, phi công lái máy bay Sukhoi Su-15 tiến lại gần để chuẩn bị bắn  chiếc KAL 902, đầu tiên ông báo cáo về là nhìn thấy hình lá phong ở đuôi đứng máy bay (hàm ý máy bay của lực lượng NATO), nhưng sau đó ông xác định lại là có những ký tự chữ tượng hình cũng như một cánh cò đỏ, biểu tượng của hãng Hàng không Hàn Quốc và đã cố gắng thuyết phục cấp trên của mình ở dưới mặt đất rằng chiếc máy bay không phải là một mối đe dọa về mặt quân sự.

Tuy nhiên Vladmir Tsarkov, chỉ huy Quân đoàn không quân số 21 (Sư đoàn không quân số 5, tập đoàn quân không quân độc lập số 10) vẫn ra lệnh cho Bosov bắn hạ chiếc máy bay hành khác. Chiếc Su-15 khai hỏa giết chết 2 trong số tổng cộng 109 hành khách và phi hành đoàn. Máy bay của Hàn Quốc sau đó phải hạ cánh khẩn cấp xuống hồ Korpijärvi đang đóng băng gần biên giới với Phần Lan.

Chuyến bay 902 khởi hành từ Paris, Pháp đến Seoul, Hàn Quốc, theo lịch trình nó sẽ dừng ở Anchorage, Alaska để tiếp nhiên liệu và bay tiếp tới Seoul. Khi máy bay qua đảo Ellesmere, cách khoảng 800 km từ Bắc Cực – cơ trưởng Kim Chang Kyu đột nhiên thay đổi hướng, bay về phía đông nam tới Murmansk. Chiếc máy bay được không trang bị hệ thống dẫn đường quán tính và hồi đó cũng chưa có dẫn đường bằng GPS. Vẽ trên bầu trời một vòng cung lớn, nó gần như bay ngoặt trở lại về phía đông nam trên quần đảo Svalbard và biển Barents, qua phía bắc Scandinavia và cuối cùng, nó đi vào không phận Liên Xô. Theo báo cáo của cơ trưởng Kim Chang Kyu, chiếc Su-15 thay vì tiếp cận Boeing 707-321B từ bên trái theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thì lại tiếp cận từ bên phải. Tuy nhiên, Kim vẫn giảm tốc độ, bật đèn định vị máy bay của mình để báo hiệu rằng mình sẵn sàng hợp tác, băng ghi âm được ghi lại bởi Trung tâm kiểm soát không lưu Rovaniemi cho thấy Kim nhiều lần cố gắng bắt liên lạc với phi công Xô-viết.

Cựu nhân viên KGB
Vladimir Polekhin
Sau khi nhận lệnh bắn hạ chiếc Boeing, Bosov đã bắn hai quả tên lửa không đối không loại R-60, một quả bay qua máy bay Boeing và quả thứ hai, trúng cánh trái cắt đứt của nó một đoạn cánh dài khoảng 4 mét, làm cho nó mất lực nâng nghiêm trọng và đồng thời gây liệt một trong bốn động cơ. Ngay sau đó, chiếc Boeing bắt đầu rơi từ độ cao 9000 mét, lao vào một đám mây và bộ chỉ huy không quân Xô-viết mất dấu nó trên màn hình rađa, họ chỉ còn thấy mảnh cánh gãy rời của chiếc Boeing và cho rằng, đó là một tên lửa có cánh. Một chiếc Su-15 khác do phi công Anatoly Kerefov điều khiển được lệnh cất cánh để chặn “quả tên lửa”, vì lúc này máy bay của Bosov đã gần hết nhiên liệu. Về phần Kim ông đã cố gắng điều khiển chiếc Boeing bị thương trong vòng 40 phút để tìm cách hạ cánh khẩn cấp. Sau này, theo Tư lệnh Quân đoàn không quân số 21 Vladmir Tsarkov, Anatoly Kerefov đã muốn dẫn Kim đưa chiếc Boeing về hạ cánh ở căn cứ không quân Afrikanda nhưng không thành công. Cơ trưởng Kim thì giải thích, sau nhiều lần tìm cách hạ cánh khẩn cấp không thành, cuối cùng ông cũng điều khiển chiếc Boeing hạ cánh được xuống mặt hồ Korpijarvi đóng băng, thuộc lãnh thổ nước Cộng hòa Xô-viết tự trị Karelia, cách biên giới với Phần Lan khoảng 140km. Liên Xô đã tổ chức cứu hộ được toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, sau đó, họ được đưa về Seoul.

Các thành viên tổ bay, nhất là cơ trưởng Kim Chang Kyu đã trải qua thẩm vấn của cơ quan an ninh Xô-viết, sau đó họ thừa nhận rằng họ đã hợp tác không tốt với phi công tiêm kích đánh chặn Xô-viết và xin lỗi Liên Xô. Người đầu tiên thẩm vấn họ là sỹ quan KGB, người đứng đầu bộ phận đặc biệt trong Sư đoàn không quân tiêm kích số 5, Vladimir Polekhin, ông này thẩm vấn họ bằng tiếng Nga thông qua sự giúp đỡ của một sinh viên Pháp, hành khách của chuyến bay, đã từng học tập ở Liên Xô.

Liên Xô cũng yêu cầu Hàn Quốc thanh toán 100.000 đôla cho những chi phí họ đã phải chi trả cho toàn bộ vụ việc.

Thượng tướng
Vladimir Dmitriev
Gần đây, thượng tướng (đã nghỉ hưu) Vladimir Dmitriev, nguyên Tư lệnh tập đoàn quân không quân tiêm kích độc lập số 10 của Liên Xô cũ đã nói lên ý kiến của mình trên trang web “Autoreview.ru” (tháng Bảy 2008), rằng đây là một chuyến bay có âm mưu khiêu khích của Phương Tây nhằm phá vỡ tiến trình đối thoại giải trừ quân bị giữa hai nước Liên Xô và Hoa Kỳ, căn cứ vào sự lệch hướng đến mức nghiêm trọng của chiếc Boeing. Về sự kiện này, Thông tấn xã Xô-viết TASS đã có một thông cáo đăng trên tờ “Sự Thật”, rằng đã có một máy bay của Hàn Quốc xâm phạm không phận của Liên bang Xô-viết. Tuy nhiên, sự kiện cũng không không kéo theo một sự om xòm về ngoại giao nào đáng kể, một mặt, do chính chiếc Boeing đã rõ ràng xâm phạm bầu trời Liên Xô và các thành viên tổ bay của cơ trưởng Kim Chang Kyu đã không hợp tác đầy đủ với các phi công tiêm kích đánh chặn của Liên Xô, nhưng ngược lại, chính Liên Xô cũng vi phạm pháp luật quốc tế về cấm tấn công máy bay chở khách.

Ông Vitaly Dimov
Đây cũng lại là một việc không rõ ràng nữa trong lịch sử hàng không dân dụng thế giới. Theo ông Vitaly Dimov, cựu Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân tiêm kích Cận vệ số 57, thì “Tất cả băng ghi âm hội thoại qua vô tuyến, đều biến mất…”

Bài trên Tuần Việt Nam (Vietnamnet), bút danh Phúc Lai tại đây

No comments:

Post a Comment