Chuyện này viết rồi bỏ dở, vì viết ra sợ mọi
người nghi ngờ rằng, mình dành quá nhiều quan tâm đến đủ các lĩnh vực, các trò.
Nhưng hồi đó là như thế, phim ảnh xem “thiếu nhi Liên Xô” chơi đủ các trò, toàn
những trò hấp dẫn như cắm trại mùa hè, thể thao, mô hình máy bay, nhiếp ảnh…
Hôm kia rồi hôm qua, chuyện cái máy bay trực
thăng rơi trên Hòa Lạc, làm mình nhớ ra chuyện này mà moi ra, viết tiếp.
Một. Đầu tiên phải bày tỏ sự thán phục với anh
thợ cơ khí tự chế tạo cái máy bay trực thăng, nhưng đọc những gì truyền thông
người ta viết về vụ anh bị cấm tiếp tục bay cái “khí cụ bay” đó, thì không thể
không băn khoăn.
Phải nói rằng, gì chứ ở Việt Nam ta những cơ chế
kìm hãm sự phát triển con người thì là nhất thế giới. Ngày xưa, nước bạn Tiệp
Khắc giúp chúng ta cả một Cung Văn hóa thiếu nhi đẹp lộng lẫy với đầy đủ các bộ
môn từ tầng 1 lên tầng thượng của tòa nhà 5 tầng, có đủ món từ thể thao, các
nghệ thuật hát múa vẽ vời, văn học kịch cọt, nhiếp ảnh, chế tạo mô hình máy bay
và trên tầng thượng là bắn súng và cả một đài thiên văn.
"Bảng điều khiển" |
Nếu hồi đó bộ môn mô hình máy bay mà hoạt động
được “gần gần như Tây” thôi, thì chắc Việt Nam ta đã chế tạo được máy bay rồi,
và cũng không biết chừng mình trở thành Micaian hay Yakốplép gì đó của Việt
Nam… he he he. Về sau, vì them thuồng quá mà kiếm rất nhiều sách về mô hình máy
bay (hồi đó phải nhờ người tìm trong thư viện quốc gia, về đồ lại các hình vẽ
và chép tay), tự nghiên cứu mà làm như làm diều ấy… chẳng cái nào bay được cả,
nhưng độ tinh xảo thì không hề tệ.
"Blackhawk down" |
Cụm cánh quạt loại khá đơn giản của Robinson |
Còn tầm tầm thì nó đều như thế này cả |
Chiếc LITECO "tự chế". Chú ý hầu như không thấy động cơ, vì nó khá nhỏ |
Chiếc KA-56 được chế tạo năm 1971 bởi phòng thiết kế Kamov, một trong những chiếc trực thăng nhỏ nhất. |
Như vậy, trước mắt nhìn hai yếu tố “động cơ” và
“điều khiển” (anh Thắng chắc chắn không thể giải được một bài toán quá phức tạp
trong vấn đề điều khiển cái trực thăng của anh ấy) – thì chắc chắn với những điều
kiện hiện nay, giấc mơ bay của anh ấy còn cực kỳ xa vời, chuyện này nó khác hẳn
cái “quan tài chìm Made in Thái Bình”. Bay được lên vài mét là một chuyện, cái
máy bay đó còn phải lượn lờ một cách chủ động kiểm soát được, chứ bay lên rồi
nhào vào nhà dân, phi công ngã gãy cổ thì còn nói làm gì. Đó là chưa nói đến việc
chế tạo một cái máy bay phải có phi công thử nghiệm được đào tạo, nghĩa là loại
bỏ được một vấn đề đáng lo thuộc về “người điều khiển”. Ở đây, anh Thắng vừa là
công trình sư, vừa thợ máy kiêm phi công chưa được đào tạo luôn…
Helicopter Rotor Animation
Helicopter Rotor Animation: Hiller-Bell
mechanism
Hai video trong bài này minh họa thử xem cái kết
cấu “vớ vẩn” của cánh quạt chính máy bay trực thăng. Nên cử anh Thắng sang học
một thời gian bên Học viện hàng không Mátxcơva chăng?
ELA 07S |
Vậy giải pháp cho anh Thắng là gì? Đó là cái
máy bay “lai”, giữa đặc điểm điều khiển của máy bay cánh cố định với việc tạo lực
nâng của máy bay cánh quay (trực thăng), khi đó cánh quạt chính chỉ dùng để tạo
lực nâng thuần túy, còn lực đẩy sẽ dùng một môtơ và cánh quạt phụ. Cái này được
gọi là “autogyro”, như trong ảnh là chiếc ELA 07S đang bay. Trên thế giới người
ta tự chế tạo khá nhiều máy bay này mà không quá khó khăn, còn nếu tìm kiếm trên
Google với cụm từ khóa “D.I.Y Helicopter” thì rất ít kết quả “chế chọt” thành
công. Lịch sử của loại máy bay này được bắt đầu với vai trò của kỹ sư Tây Ban Nha
Juan de la Cierva vào năm 1921, nhưng chỉ từ sau Thế chiến II nó mới phát triển
mạnh với vai trò quan trọng của tiến sỹ Igor Bensen, một người Mỹ gốc Nga.
Nhưng khi anh Thắng bị “áp dụng vùng cấm bay
trên toàn quận Long Biên và phụ cận” (hi hi…), báo chí ào ào như sôi, cho rằng
đây là một nhân tài bị vùi dập. Chuyện này giống như thời một chín tám mấy, có
ông giáo viên vật lý tự chế ra mấy thiết bị thí nghiệm thô sơ, mà nếu dùng
chúng thì sẽ làm đảo lộn tất cả các định luật vật lý cơ bản, từ Niu-tơn đến
Anh-xtanh… kinh thế! Hai bác Trần Bình Minh và Lại Văn Sâm hồi đó “chuyên trị” chương
trình VKT “vồ” ngay được, đưa lên… cũng lại "một nhân tài bị bỏ quên!" Chuyện
chìm xuồng, vì hình như tất cả các thí nghiệm đó đều là những minh họa sai của
các định luật vật lý.
Nhưng cư dân mạng thì cũng nhao nhao lên chửi
chính quyền, thậm chí thiện chí của Bộ Khoa học Công nghệ muốn cùng nghiên cứu
với anh Thắng “trực thăng”, cũng ăn gạch đá luôn.
Hai. Đồ Liên Xô nhìn chung là “nồi đồng cối đá”.
Cái quạt tai voi bằng gang cánh cao su là một ví dụ điển hình – để trên giường,
ngủ đá nó đổ, nó không quay nữa. Từ đêm đến sáng, dựng nó dậy sờ vào nóng bỏng
tay, nhưng nó vẫn không cháy. Thiết kế của Liên Xô thật là “dư dả”, chính vì thế
mà đồ Liên Xô vẫn nổi tiếng là nông dân với khả năng chịu quá tải rất lớn. Tuy
nhiên cái yếu tố con người, tức là phục vụ một cách tiện nghi, thì chẳng bao giờ
có được. Do đó các chỉ tiêu an toàn của đồ Liên Xô, nhìn chung là thấp. Cái máy
đột dập của Nhật, phải ấn hai nút ở trên đầu mới dập xuống được, người công
nhân không thể một tay thò vào một tay ấn nút, còn Liên Xô thì cứ một nút mà nhấn
– năng suất lao động cao hơn nhưng tai nạn lao động thì nhiều thê thảm, không
biết bao nhiêu công nhân mất bàn tay vì cái máy Liên Xô này. Ông cậu trưởng
phòng kỹ thuật của một nhà máy bảo, tao phải chế lại hết, giảm năng suất còn
hơn mất công nhân.
Mình có anh bạn làm ở Bộ N., chuyên môn phải đi
cùng các phóng viên nước ngoài. Có lần anh ấy về kể, đợt rồi bay mấy chuyến bằng
trực thăng đưa phóng viên đi xem M.I.A người ta đi tìm lính Mỹ mất tích trong
chiến tranh Việt Nam. Lần thì anh phi công rất nghiêm túc, nhưng vừa bay vừa cầm
cái giẻ lau dầu cứ chảy từ phía trên xuống, ướt cả vai áo. Lần khác, hành khách
chờ dài cả cổ, thì anh phi công ra muộn, còn thơm mùi rượu từ tối hôm trước,
bay một lúc, thay vì đi vào rừng anh ấy đề nghị phi ra đâu đó ngoài biển để… đổ
dầu. Tối say, sáng đi vội, quên không vào cây xăng… chuyện từ những năm một
chín chín mươi, mình kể lại y nguyên.
Đó, máy bay trực thăng Liên Xô nói riêng và khí
tài nói chung của chúng ta cũng đại loại như vậy. Vụ rơi máy bay trực thăng ở
Hòa Lạc làm mình nhớ một chuyện rơi máy bay khác. Hồi những năm cuối 1980, đầu
1990; việc gửi “đồ” (tiền, hàng) Sài Gòn – Hà Nội rất khó khăn, nên thường nhờ
các anh phi công và chuyên gia của bộ đội, hồi đó chuyên đi dịch và công tác
cùng các chuyên gia Liên Xô ở Vũng Tàu. Có ngày kéo nhau đi viếng hai anh một
lúc ở nhà tang lễ Bệnh viện 108, một anh là anh Q. Xác các anh ấy cháy đen, mặt
anh Q. chỉ còn sọ, cháy toàn bộ da thịt… Máy bay rơi là Iak-40 ở Nam Trung Bộ.
Vụ này chắc nhiều người còn nhớ.
Ngay từ hồi đó, người ta đã kêu ca là máy bay
Liên Xô đã cũ, không đủ tiêu chuẩn an toàn. Vậy thử tưởng tượng, những chiếc trực
thăng Liên Xô của Việt Nam ta, vẫn bay từ hồi đó đến giờ, không phải là những
cái quan tài sắt biết bay hay sao?
Hôm qua trên status Facebook của “một ông anh” ("Nhảy dù không dành cho người hèn nhát") mình có viết, (1) Không có môn thể thao nào dũng cảm hơn môn khác và ngược lại cũng không có môn nào hèn nhát hơn và (2) ở Việt Nam ta khi mà tham gia giao thông cũng đã là một hành động mạo hiểm, thì trèo lên mấy cái trực thăng Mil-8 hay Mil-171 đó, là siêu mạo hiểm. Vào lính thì có sao chịu vậy, chứ chơi thể thao nhảy dù với điều kiện ở Việt Nam thì là liều mạng. Hôm trước nữa nghe cụ Tịnh Không giải thích là, nhiều khi chẳng phải nhân quả, nghiệp báo gì đâu, biết rõ nó là nguy hiểm rõ ràng, vẫn làm, thì là liều lĩnh và bất cẩn, vậy thôi. Do đó, mình biết bản thân cũng chơi vài môn thể thao, liều mạng cũng trải qua rồi… khi nào Việt Nam ta có điều kiện, hoặc được sống ở nước ngoài, thì mới nên chơi những môn như vậy. Chơi, thì có bao giờ là muộn đâu?
Xin chia buồn với thân nhân những nạn nhân trong cái Mil-171 ở Hòa Lạc hôm kia.
Hôm qua trên status Facebook của “một ông anh” ("Nhảy dù không dành cho người hèn nhát") mình có viết, (1) Không có môn thể thao nào dũng cảm hơn môn khác và ngược lại cũng không có môn nào hèn nhát hơn và (2) ở Việt Nam ta khi mà tham gia giao thông cũng đã là một hành động mạo hiểm, thì trèo lên mấy cái trực thăng Mil-8 hay Mil-171 đó, là siêu mạo hiểm. Vào lính thì có sao chịu vậy, chứ chơi thể thao nhảy dù với điều kiện ở Việt Nam thì là liều mạng. Hôm trước nữa nghe cụ Tịnh Không giải thích là, nhiều khi chẳng phải nhân quả, nghiệp báo gì đâu, biết rõ nó là nguy hiểm rõ ràng, vẫn làm, thì là liều lĩnh và bất cẩn, vậy thôi. Do đó, mình biết bản thân cũng chơi vài môn thể thao, liều mạng cũng trải qua rồi… khi nào Việt Nam ta có điều kiện, hoặc được sống ở nước ngoài, thì mới nên chơi những môn như vậy. Chơi, thì có bao giờ là muộn đâu?
Xin chia buồn với thân nhân những nạn nhân trong cái Mil-171 ở Hòa Lạc hôm kia.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment