Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Friday, July 4, 2014

Vụn vặt 28. Bạn hay thù?


Một. “Ông anh” dân pờ-rồ Nga điển hình, lần nào đội tuyển Nga đi đá bóng cũng đoán, “Nga thắng!”, khổ cái đoán bằng tình cảm không lần nào trúng được cả.

Lần này Nga đi Uôn Cắp, trước trận Nga – Hàn, ổng đoán 3-1. Mình vào cười hè hè, em đoán hòa 1 đều. Y như rằng trúng phoóc. Hôm sau Nga – Bỉ, ổng đoán 2-1. Mình comment ở dưới, “hôm trước anh đoán Nga thắng 3-1, nhưng mới ghi 1 một trái, nên còn thiếu 2 trái so với chỉ tiêu. Hôm nay anh đoán Nga thắng 2-1, đem dự đoán của anh trừ đi (hay cộng với âm 2 cũng được) thì chắc là Nga sẽ thua Bỉ 0-1” Ai dè đúng tiếp. Các ông các bà pờ-rồ Nga có khi ghét mình cũng không oan.

Hai. Ông thầy, giáo sư đại học (dân “Nga học”), sau trận cuối cùng ở vòng bảng của đội tuyển Nga, than lên sau khi ghép thêm những chuyện HD-981 vào: “Sao mà đời mình khổ thế, dính với hai cai thằng Nga với Tàu này, ối trời ơi là trời!”

Mình thì từ lâu không thích xem cả Liên Xô lẫn Nga đá bóng, chắc chỉ được thời gian đầu, còn càng về sau càng chán và thất vọng, họ thắng có kiểu chán của thắng mà thua thì là bình thường.

Ba. Từ hồi giàn khoan, các bác pờ-rồ Nga cứ đứng ngồi không yên hóng “bố già Putin” xem bố có mưa móc được cái gì không. Sang Thượng Hải ôm hôn thắm thiết, xúc được cái hợp đồng bạc tỉ. Thế là quay sang hóng mấy ông chiên gia Nga, thỉnh thoảng được một bài an ủi kiểu “hành động của Trung Quốc vi phạm pháp luật quốc tế…” chấm hết. Gặp lão nhà báo dở hơi nào đó coi “Việt Nam với Trung Quốc như Ucraina với Nga” y rằng “thì là mà” các bác khóc lóc om cả lên.

Khổ thân, ơn mới chẳng nghĩa, đeo đẳng cả cuộc đời. “Những giúp đỡ quý giá vô bờ bến…” khốn nạn thân tôi, để đi đuổi người anh em đồng bào sang bên kia bán cầu.

Ta nên chế câu than của ông thày như sau: “Sao mà đời dân tộc mình khổ thế, dính với hai cai thằng Nga với Tàu này, ối trời ơi là trời!”


Bốn. Ôm ấp mãi “ơn nghĩa” nay một ông chiếm biển chiếm đảo, một ông ngấm ngầm đứng sau chống lưng... Đùng cái kẻ thù truyền kiếp ra tuyên bố: “Trung Quốc phải rút giàn khoan!” – mà ở tầm Bộ ngoại giao cơ nhé. Nào, đã nhìn rõ chưa?

Thôi chán chẳng buồn nói nữa…

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

1 comment: