Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, July 7, 2015

“Hoảng loạn” hay “tôi xin kể nốt cái chuyện anh Khang”

Như mình đã kể, Bôn Ba Nhi Bá muốn giành được chuyên hiệu “Thể vận” nên ngày nào cũng đi xe đạp đến trại hè tiếng Anh, 5 kilômét một ngày. Lâu không đi xe đạp, mấy hôm đầu cậu đạp loạng choạng, rồi dần dần vững chãi, cậu ta phóng phăm phăm, nhanh dần rồi thậm chí đạp vun vút, vun vút…

“Đi xe đạp là nên đạp đều chân, vừa phải, vừa sức, không nhanh không chậm thì mình mới đảm bảo đến được đích, nhất là khi đi đường dài. Nếu mình không biết phân phối sức lực mà dùng hết sức vào chặng đầu tiên, thì những chặng cuối con sẽ không còn sức. Sau này khi con đi xe máy hay ô tô cũng vậy, đi đường trường không hẳn là phóng thật nhanh một đoạn rồi lại đi chậm một đoạn… đi đều đều, đủ nhanh để đảm bảo thời gian, đủ chậm để giữ an toàn, thì mới đi được xa và đến được đích…”

“Điều quan trọng là phải đến được đích an toàn con ạ.”

Chiều nào anh Khang cũng sang nhà, rồi ba chở cả hai bạn ra bể bơi, dạy bơi cho cả hai. Kể ra cũng không đúng luật lắm đâu, vì cả hai bạn đều đã là thiếu niên cả rồi còn gì. Đến đèn đỏ, thấy đèn xanh chỉ còn vài giây, mình chủ động dừng lại vì trời nắng, chiều kia đã có nhiều người nôn nóng vù ga mà đi rồi. Khang ngồi sau cùng, thắc mắc ngay: “Tại sao bác không đi qua? Đèn xanh còn những ba giây cơ mà?” Rồi tiếp tục phàn nàn “Đáng nhẽ ra là bác cứ đi, đi qua được…” Mình không nói gì, để cho Nhi Bá tham gia câu chuyện. “Nhi Bá ơi, con thử giải thích cho anh Khang xem tại sao ba lại không cố đi qua nhỉ?”

“Cái này ba nói cho con nghe rồi, nhiều người chiều kia đi qua sớm quá, ba mà cố đi qua thì nguy hiểm quá, mà ba thì đang đèo ba người trên xe. Sáng nay ba còn nhắc con, “điều quan trọng là đến được đích an toàn!” nữa…” Không cần phải bổ sung gì thêm, mình im lặng, tiếp tục lái xe đi.

Buổi bơi kết thúc đúng lúc có trận mưa to. Tắm xong, Khang nhìn ra ngoài thấy mây đen cuồn cuộn, rồi mưa ào ào trút xuống sầm sập, cậu ta cuống quít và khá hoảng hốt khi thấy bố con nhà Nhi Bá đang điềm nhiên đứng nhìn trời mưa. Cậu ta lạc cả giọng, gần như hét lên:

“Bác ơi, bác ơi, mình phải về ngay thôi! Mưa to rồi!” “Mưa to thì sao hả cháu?” “Mưa to thì sẽ ướt!” “Thế mưa to đến thế này mà đi về bằng xe máy, mặc áo mưa, vẫn ướt hết cả người. Đó là chưa nói đến việc bác quên không mang áo mưa nữa. Nếu mà như vậy thì cuống lên để làm gì?” Cậu ta chìa tay: “Thế thì đưa điện thoại cho cháu, cháu phải gọi điện cho bố cháu?” “Để làm gì?” “Để bố cháu đến đón.” “Thứ nhất, bác đi bơi không mang điện thoại. Thứ hai, nếu cháu có gọi được cho bố cháu, bố cháu đi 5, 6 cây số trong mưa to đến đây đón cháu rất khổ, mà đến nơi được có khi mưa tạnh rồi. Vậy thì cháu gọi để làm gì?” Cậu ta đứng bần thần…

Cầu được ước thấy, mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn chỉ sau khoảng 10 phút ầm ầm như trút nước. Ba bác cháu lại nhong nhong con ngựa sắt, đi về. Cái ngã ba giao giữa hai đường lớn đông hạng nhất thành phố có khác, đèn đỏ phải đứng chờ đến 100 giây còn đèn xanh chỉ được đi có 24 giây… Ba bác cháu đến nơi đúng đèn đỏ, xe dừng hẳn lại khi đồng hồ bắt đầu đếm ngược từ con số 90… 89… 88…

Khang ngồi sau cùng, tiếp tục than vãn “Chán thế nhỉ, thế là lại phải chờ đến 90 giây… lâu quá… bao giờ mới về đến nhà đây…” Mình tập trung lái xe giữa “con sông” xe máy ô tô, nên chẳng nói gì. Đến khi xe chạy bon bon, mình hỏi Nhi Bá: “Mọi khi ba con mình chờ đèn đỏ như thế nào nhỉ Nhi Bá nhỉ?” “Ba con mình chờ quen rồi, chẳng sao cả ba nhỉ…”

“Đúng rồi, Nhi Bá. Bác nói cho Khang nghe nhé, nếu bác cháu mình đi đến đèn đỏ, ta sẽ phải chờ 90 giây và những người chiều kia, đi đến đúng lúc và đi ngay không phải chờ. Cũng sẽ có những lúc chúng ta đi đến đúng lúc đèn xanh, thì chiều kia, người ta lại phải chờ… cứ thế, không bao giờ có phương án nào cho cả hai chiều cùng đi mà không phải chờ, trừ khi hỏng đèn xanh đèn đỏ, và nếu như vậy thì ở những chỗ như thế này, tắc đường ngay, cực kỳ hỗn loạn. Bác và em Nhi Bá đã quen với cách suy nghĩ đó rồi, lúc gặp đèn xanh thì đi, đèn đỏ thì dừng lại… không có vấn đề gì phải sốt ruột và càng không cần phải than vãn. Ngày hôm nay bác nhận thấy Khang có suy nghĩ rất không ổn định…” Dừng môt chút, mình nửa đùa nửa thật nói tiếp “Hay là từ bây giờ bác và Nhi Bá sẽ đặt cho Khang một nick-name là “Khang bình tĩnh” và cho Khang thêm ba lần mất bình tĩnh nữa, đến lần thứ tư sẽ chính thức gọi là “Khang hoảng loạn” nhé?” Cậu ta ngồi đằng sau, choe chóe cái mồm “Dạ thôi ạ, thôi ạ…”

Từ hôm đó trở đi, trước thái độ “lì lợm” của bố con nhà Nhi Bá, Khang cũng dần dần bớt “hoảng loạn” hơn.


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment