Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, July 22, 2015

Tại sao tất cả bố mẹ nói rằng con của họ là thiên tài?


Gần đây có một bài báo trên Newsweek xem xét sự bùng phát số lượng “trẻ năng khiếu,” hoặc ít nhất là xu hướng tất cả cha mẹ tin rằng con của họ là siêu thông minh. Trên thực tế, bài báo chỉ ra rằng chỉ có khoảng 5% trẻ em được coi là có năng khiếu, theo các nhà giáo dục. Còn đối với “thiên tài” thì tỷ lệ đó là ít hơn thế rất nhiều. Nhưng điều đó không ngăn cản được các bậc cha mẹ tiếp tục nghĩ rằng con của họ rất rực rỡ; Kathleen Deveny viết trong bài báo của cô với tít “Không có đứa trẻ Anh-xtanh.”

Thông tín viên Cathy Arnst của BusinessWeek đã liên hệ với một bài báo về công tác cha mẹ học sinh gần đây, nói rằng ““Lạm phát IQ” đã lại chứng minh rằng khi những ứng dụng cho thử nghiệm ở cấp độ toàn thành phố với các chương trình năng khiếu của trẻ một ngày được tiến hành ở trường tiểu học của con gái tôi. Có một số lượng lớn cha mẹ băn khoăn khi đặt tay lên ứng dụng năng khiếu. (Và tôi phải nói rằng, tôi biết một số cháu là con của họ và họ đang giấu diếm kỹ lưỡng khả năng của chúng.)” Cô tự hỏi: “Tại sao sự ám ảnh về trí thông minh này cứ nổi lên trên tất cả như vậy?”


Với một số cha mẹ, có thể là khó khăn khi nhìn nhận đứa con của họ không được thông minh hoặc tích cực như chính họ. Thật đáng nể khi Madeline Holler đã viết một bài hết sức trung thực về vấn đề này trên Babble. Cô viết khi đứa con gái đầu lòng mỗi khi đạt được một mốc nào đó, cô và chồng mình thường tự bí mật vỗ lưng nhau về việc đã làm tốt công việc của cha mẹ và – một gien AND tốt. Nhưng đến đứa con gái thứ có vẻ “dưới mức trung bình,” cô thú thật: “Tôi không ít hơn một lần rúm người lại trước… sự phát triển thông thường của bé. Không phải nó nói lên điều gì đó về bé, đúng hơn là nó nói về chính tôi.”

Độc giả thân mến, bạn có bao giờ nhìn thấy bạn bè và người quen khoe khoang về trí thông minh của con cái mình? Tại sao bạn nghĩ rằng việc có đứa con thông minh là điều quá quan trọng đối với cha mẹ (đặc biệt là khi trí thông minh hoàn toàn không đảm bảo cho hạnh phúc trong dài hạn)? Thực tế có thể xấu xí, liệu bạn có thể chấp nhận được nó khi con của mình không được sáng láng hay thành công như bạn?


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment