Rất nhiều điểm trông xe chỉ được
cấp phép trông giữ xe máy, nhưng ô tô đến thì họ vẫn nhận. Công an Phường Quận
đi càn một loạt phạt vỡ mặt mới ngã ngửa ra, hóa ra tiền vừa trả cho ông trông
xe máy, là tiền trông, chứ không phải là mua chỗ đỗ.
Cổng công viên Nghĩa Đô là một
trong những điểm như thế.
Hôm trước chở con đi ăn kem
Kiwi ở phố LTK, Hà Nội thì lại gặp cái biển của hàng kem: “Để xe trên vỉa hè là
điểm gửi xe của Phường, quý khách thông cảm.” – có nghĩa là ô tô ma tích phải
trả tiền, cứ để xe trên cả quãng hè đó không có ngoại lệ. Nếu không trả tiền
thì cãi nhau với người trông xe do Ủy ban Nhân dân Phường cử ra, còn nếu không
muốn mất tiền thì đem đi chỗ khác để đâu thì để. Mà cái “chỗ khác” đó bét ra
cũng vài trăm mét đến cả cây số.
Trước mình đi cái xe máy “phân
phối nhớn” nói thẳng ra là để ngoài đường cả năm, mong trộm nó dắt nó cũng chẳng
bao giờ dắt cho – nghĩa là không bao giờ có nhu cầu gửi xe. Nếu đi cái xe đó đến
ăn kem mà không muốn gửi thì cũng không được để xe trên hè.
Đó là một trong những điển
hình của cơ chế “xin cho,” bị Nhà nước giao cho quản lý vỉa hè thì biến nó
thành đặc quyền để tạo nguồn thu.
Đó mới là chuyện xe máy, ô tô
thì mặc nhiên phải mua chỗ đỗ, không phải nghĩ, còn nếu không thì đối đầu với
chuyện bị phạt như chơi. Ở Hà Nội thì có kiểu áp dụng luật là chỉ được đỗ ô tô
chỗ có biển cho phép đỗ, còn những chỗ không có biển, mặc dù không có biển cấm
mà đỗ, vẫn vi phạm pháp luật. Nếu lái xe cãi, họ sẽ dẫn ra một văn bản mù mờ ở
đâu đó của Thành phố quy định những tuyến phố không được đỗ mặc dù không có biển
cấm. Cái này gọi là “luật con đè lên luật bố,” đã thế lại mù mờ, loại văn bản
như thế thường không được phổ biến rộng rãi tạo điều kiện để chính quyền “vặt”
dân. Nghĩa là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói, “được làm tất cả những gì pháp
luật không cấm” không có xi-nhê gì với chính quyền Hà Nội.
Về đoạn này, quy định của Nghị
định 171/2013/NĐ-CP “dừng xe, đỗ xe
không đúng vị trí quy định ở những đoạn có bố trí nơi dừng xe, đỗ xe;” thường bị
áp dụng như một cái bẫy, những con đường dài dằng dặc vài cây số, lái xe muốn đỗ
ở đầu đường không thể biết hoặc cũng không nhớ được cuối con đường đó có quy hoạch
nơi dừng xe đỗ xe hay không. Đáng tiếc là ngay cả chính quyền cũng áp dụng linh
tinh vụ này, nghĩa là điểm đỗ xe được quy hoạch ở một tuyến phố khác, họ vẫn
lôi vào để lý luận.
Nếu là Tây, thì họ sẽ vừa có
biển cấm đỗ, vừa có biển chỉ dẫn là đi bao nhiêu mét nữa, rẽ phải hay trái sẽ
có điểm đỗ xe. Làm như vậy thì lái xe cũng khỏi cãi được. Việt Nam thì càng mù
mờ, chính quyền càng thích.
Sáng nay đi xe đạp loăng quăng
thấy Công an Quận phạt một loạt xe ô tô đỗ sai luật. Chú công an trẻ măng cứ hoạnh
họe: “Ai là chủ xe ấy nhể?” “Tôi!” “Giấy tờ xe của anh đâu?” “Đây.” “Bằng lái
xe của anh đâu?” và cứ thế móc vào lỗi không có bằng lái của anh kia.
Công an có quyền kiểm tra giấy
đăng ký để xem xe có phải có nguồn gốc phạm pháp hay không, nếu không vi phạm,
về nguyên tắc phải trả lại giấy tờ, vì giữ nó là vi phạm quyền sở hữu của công
dân, tức là lĩnh vực luật dân sự. Còn xử lý lỗi dừng đỗ, thì cái xe đó là đang “không
lưu thông” – đối tượng nhắm tới để xử phạt trước hết là chủ xe, chứ không phải
là người điều khiển. Thế nếu ông ta thuê người dùng xe cần cẩu cẩu nó (cái ô tô)
ra đặt ở đó thì sao? Nhìn chú công an hoạnh họe chủ xe về lỗi “điều khiển
phương tiện không có giấy phép lái xe phù hợp” mà thương cho cả hai vì thiếu hiểu
biết pháp luật. Việc quy kết cho ông ấy lỗi đó, gọi là việc “xác định lỗi bằng
suy đoán,” nghĩa là ông chủ xe không thể mang ra đó để được nếu không lái nó ra
đó, mà đã lái nó lại không có bằng lái xe, thì vi phạm tiếp lỗi điều khiển xe
không có bằng lái…
Cứ như thế này thì đừng hỏi
bao giờ hóa rồng…
Hình ảnh trong bài chỉ có tính
chất minh họa.
Tham gia thảo luận trên Facebook
tại đây
No comments:
Post a Comment