Từ chuyện con đi học bị bắt nạt
Năm con tôi học mẫu giáo nhỡ,
có lần đến trường đón con gặp một ông bố có con học cùng lớp con tôi, đến cáu gắt
với cô giáo, rằng ở lớp có một cháu nào đó chuyên bắt nạt, đánh hoặc tranh đồ
chơi với con ông ta. Chứng kiến ông ta dắt con ra cầu thang rồi quát con ầm ầm:
“Sao mày ngu thế, nó đánh không biết đánh lại!” mà hoảng hồn.
Từ đó tôi tiếp tục để ý cái
cháu thường hay bắt nạt bạn khác trong lớp kia. Thường thì trong một tập thể lớp
bao giờ cũng có từ một đến hai ba cháu như vậy, hay bắt nạt bạn khác và thường
xuyên sử dụng vũ lực để giành phần hơn. Nhân dịp một hoạt động nào đó của trường,
cố tình đứng gần bà của cháu, một người phụ nữ chưa quá già, đứng tuổi, phốp
pháp, đeo nhiều trang sức… và nghe bà ta nói chuyện. Câu chuyện không thiếu những
từ ngữ “mạnh bạo,” và bà ta khá tự hào về việc cháu bà không những không bị bắt
nạt mà còn đi bắt nạt được con người khác trong lớp. Không chỉ thế, bà ta tỏ
thái độ rất rõ ràng, rằng bất chấp những câu chuyện được cô giáo của lớp trao đổi,
thì nguyên tắc sống của gia đình bà là cần phải cương cường như thế, thì ra đời
mới không bị bắt nạt. Thực tình là con trai tôi cũng đôi lần bị bạn đó đánh,
sau khi nói chuyện với cô giáo, biết được hoàn cảnh cháu có ông bà và cả bố mẹ
có quan điểm như vậy cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với họ nữa – có nói
cũng không có tác dụng gì.
Tìm hiểu sâu thêm chút nữa,
qua hàng xóm, qua cô giáo… thì tôi đoán hầu hết những gia đình có cách tiếp cận
kiểu đó, thì cũng thường sử dụng cách “giáo dục đòn roi” đối với con cái. Cứ
như vậy vòng luẩn quẩn không thoát ra được, bố mẹ cứ đánh con, con lại đem ngay
cách xử lý vấn đề đó đem áp dụng với bạn bè, và khi gặp xung đột thì bố mẹ lại
tiếp tục khuyến khích.
Lại một dạng nữa, có ông bố
khi được cô giáo phản ánh về việc con mình đánh bạn ở lớp, thì cũng trừng phạt
luôn tại lớp luôn, hoặc khá hơn là đem về nhà đánh con – “cho chừa cái thói
đánh bạn đi” và cuối cùng thì hận thù chất chồng, lần sau nó đến nó lại đánh bạn,
và nhiều khi kèm theo “mưu mô,” đe dọa bạn không được mách cô.
Một anh bạn trên mạng xã hội
có hai cô con gái sinh đôi rất xinh, nhưng cũng rất quậy. Chúng giống nhau đến
mức, khó có thể phân biệt đứa nào với đứa nào – và còn giống nhau cả tính tình.
Bố chúng nó kể: “Đến trường các bạn mách, hai đứa này không biết đứa nào vừa
đánh con.” Có lần bố nó viết lên Facebook là con bị bạn đánh, và bố mắng nó:
“Phải đánh lại xong mới mách cô chứ!” và con gái trả lời “Con đánh rồi mới mách
chứ!” – Bố yên tâm, thỏa mãn, đúng con gái bố.
Hồi đó tôi hay lên các diễn
đàn trực tuyến dành cho các ông bố, bà mẹ; đọc những thắc mắc của chủ yếu các
bà mẹ, rằng con đi học gặp những trường hợp cá biệt tương tự - một “hung thần”
của lớp. Rất nhiều ý kiến theo hướng cần dạy con đối đầu, hoặc đấu tranh với nạn
bắt nạt đó bằng bạo lực. Không hiếm ông bố bà mẹ tính đến phương án cho con đi
học võ “để tự vệ.”
Đến “đời không như là mơ”
K. là một cậu bé gần nhà, năm
nay đã lên lớp Bảy. K. gần như là con một, nghĩa là khoảng 3 tháng nữa cậu ta sẽ
có em bé. Ngay từ khi mới tiếp xúc với chú bé này, tôi đã có cảm giác điều gì
đó không ổn – không phải tự kỷ, cũng chẳng ra tăng động, một mình một kiểu,
hoàn toàn “đá lạc đội hình.” K. hay khóc, bất cứ chuyện gì cũng có thể khóc được,
chơi trò chơi đội của mình thua cũng khóc, ai nói đùa gì quá đà cũng khóc và gần
đây còn có những biểu hiện lạ hơn nữa, là khi được góp ý, không muốn nghe là
hét lên, tay bấu chặt lấy người góp ý.
Nếu chứng kiến những gì mà ông
bà, bác và bố mẹ chú bé đang làm với chú, mới hiểu phần nào câu chuyện. Một chú
bé được bao bọc từng ly, đi chơi với mẹ thì ông bà gọi điện chỉ đạo phải thế
này, phải thế khác… sợ cháu ốm, từng li từng tí. Mẹ không đồng ý với ông bà,
nhưng chỉ là không đồng ý về phương pháp cụ thể, nhưng lại áp dụng đúng cái
nguyên tắc cơ bản ấy với con, tức là vẫn ôm ấp từng tí từng li… Bố mẹ sai làm
việc này việc khác thì ông bà và bác can thiệp, thậm chí làm thay… hiệu quả của
giáo dục cực kỳ thấp.
Điều quan trọng là K. cực kỳ yếu
đuối, từ việc không được trang bị cho mình một cách phản ứng đúng đắn và hợp lý
đối với các sự việc có thể xảy ra trong cuộc sống, đến tâm lý trước thất bại có
thể đến với bản thân… Rất có thể, việc K. hay khóc vì chính nước mắt được cậu
ta sử dụng một cách cực kỳ hiệu quả, lặp đi lặp lại trong suốt thời gian từ bé
đến lớn. Khi tiếp xúc sâu hơn, K. còn bộc lộ cực nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn,
từ thái độ vô trách nhiệm đối với bản thân, với công việc và nhiệm vụ được giao
và đã nhận, đến sự yếu đuối, sợ khó, sợ khổ… Cậu ta sẵn sàng nại ra bất kỳ khó
khăn nào có thể nghĩ ra được để không phải thực hiện nhiệm vụ, mà trên thực tế
khi bắt tay vào làm thì cậu ta làm thừa sức.
Tôi tự hỏi, khi cậu bé này lớn
lên, ra đời, ông bà bố mẹ không thể sống mãi mà theo cậu ta đi hết cuộc đời được,
thì cậu ta sẽ sống sao đây? Khi ra đời biết bao chuyện thị phi miệng lưỡi, cứ
người ta đùa quá một câu, cậu ta cũng dùng nước mắt hay hét lên như cái còi để
giải quyết vấn đề chăng?
Đây chỉ là hai ví dụ tôi gặp
trong cuộc sống, hay nói cách khác là hai cách tiếp cận phổ biến của các gia
đình. Trên thực tế chúng ta có thể gặp rất nhiều chuyện, chỉ cần lên các diễn
đàn trực tuyến của những người làm cha mẹ hay mạng xã hội thôi là có thể đọc được
rất nhiều. Tôi đọc nhiều trường hợp khác nhau và băn khoăn, làm thế nào những
người làm cha mẹ chúng ta tìm được phương án tốt nhất cho con mình, cho gia
đình mình, để nuôi dạy các cháu trở thành những người tốt cho xã hội?
Với gia đình tôi, có một điều
chắc chắn không bao giờ chọn phương án dạy con phải đi bắt nạt bạn khác, phải
tranh giành được đồ chơi của bạn khác… tức là phải “hơn phân.” Tuy nhiên việc
con cái chúng ta đi học, bị bắt nạt là không tránh khỏi, thì làm thế nào? Nếu
cho con đi học võ “để tự vệ,” thì không giải quyết được tận gốc của vấn đề - nhỡ
con nhà người ta cũng đi học võ thì lớp thành võ đài à? Thế nhỡ con nhà người
ta giỏi hơn con mình thì lại ăn đòn tiếp. Lại nhỡ con nhà mình học không đến
nơi đến chốn, giỏi chưa giỏi lại hóa ra hung hăng, đi bắt nạt con người khác
mua tai vạ vào người…
Tôi có hai con, con trai đầu
tính hiền lành , nguy cơ của cháu là sẽ dễ bị bắt nạt. Con thứ hai là con gái,
tính đành hanh, “đầu gấu,” mạnh mẽ hơn và nguy cơ của cháu là sẽ dễ bị nguy hiểm
nếu tiếp tục phát triển thành tính tình thích đi bắt nạt. Một công đôi việc,
tôi tự đặt cho mình nhiệm vụ phải tìm ra được phương pháp phù hợp áp dụng được
cho cả hai cháu. Phương châm cơ bản của gia đình là lấy lòng yêu thương làm gốc,
từ đó phát triển đến các cách ứng xử cụ thể đối với từng trường hợp cụ thể
trong cuộc sống. Với cháu trai lớn, vốn dĩ đã có sẵn tính tình hiền hậu và tiếp
tục dạy cháu tính nhường nhịn (trẻ con nó mới chỉ manh nha tính tình thôi, còn
phát triển được còn do quá trình dạy dỗ của bố mẹ) nhưng tôi chọn cách nói chuyện
với con hàng ngày, hàng giờ… không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để trò chuyện với
con. Con có rất nhiều câu chuyện về môi trường học hành, rồi sinh hoạt các câu
lạc bộ… mỗi câu chuyện đều cần có cách nhìn nhận riêng và cách ứng xử riêng.
Ngay cả bản thân mình là người lớn, nhiều trường hợp cũng bí, và phải tìm đọc
sách vở, tài liệu… để hai cha con có thể tìm ra được lời giải đáp tốt nhất. Lâu
dần, cháu có được cách ứng xử đĩnh đạc, ngay trong môi trường học ở lớp dù có bạn
“đầu gấu” cháu cũng xử lý được bằng cách ứng xử của mình và thậm chí trở thành
chỗ dựa của các bạn nhỏ yếu hơn. Cũng chỉ bắt đầu bằng việc chính con trai mình
bị đánh, mà tôi coi đó là một cơ hội để dạy con biết vượt qua sự đau đớn, và học
đối mặt với khó khăn – dần dần con biết cách “nói chuyện” với các bạn bạo lực
và dần dần đến nay, cháu hầu như không còn gặp những trường hợp như vậy nữa. Đến
nay tôi thực sự thích tính cách của cháu, vẫn hiền lành, hòa nhã, vui vẻ với mọi
người, cháu hồn hậu, cởi mở và tin cậy, đồng thời cũng rất hài hước.
Tuần trước đi họp phụ huynh với
cô giáo của cô con gái út, cô nói rõ ràng cách giáo dục và cư xử các thành viên
gia đình ảnh hưởng rất nhiều đến cô bé. Từ một bé thích bắt nạt dám đánh bạn
khác ba năm trước, cô bé biết nhường nhịn các bạn, kể cả đồ chơi – “đồ chơi
không chạy đi đâu mất cả, khi nào bạn chơi xong thì con chơi cũng được…” dần dần,
cô bé biết cách tránh những trường hợp có thể phát sinh xung đột hoặc đối đầu
không cần thiết. Hai anh em cùng đi đến một kết quả, là cô em cũng có uy tín
trong tập thể các bạn – các bạn yêu thương nhau và không xung đột, và cô bé dần
dần trở thành hạt nhân của lớp.
Trong gia đình, chúng tôi luôn
luôn tìm mọi cơ hội để trò chuyện và giúp con tìm hiểu vấn đề - nhưng phương
pháp là mềm dẻo. Tôi vốn là người hài hước và không từ chối việc đem chính bản
thân mình ra làm câu chuyện buồn cười và thú vị - làm cho các cháu cũng quen dần
với những câu chuyện đùa mà các cháu có thể gặp trong thực tế. Đồng thời mỗi
khi đất nước và quốc tế có những sự kiện
đáng chú ý, như nạn động đất hay một người đáng kính ra đi mãi mãi… cũng là dịp
để chia sẻ với nhau sự thông cảm, lòng trắc ẩn hay việc biết lấy người đã khuất
làm tấm gương để học tập.
Nếu chúng ta đọc về những tấm
gương làm giàu chân chính, về những tỉ phú thế giới… thì chúng ta nhận thấy họ
hoàn toàn không cần học mững mánh khóe lừa gạt – mà ngay cả tỉ phú ngành thương
mại cũng cố gắng làm cách nào mua được hàng tốt nhất với giá thành hợp lý nhất
và phục vụ người tiêu dùng với dịch vụ tốt nhất có thể. Từ điều này, tôi luôn
tâm niệm một điều, dạy con “hơn phân” người khác, không khó, nhưng nếu ai cũng
“hơn phân” thì trong một xã hội ai là người “kém phân” đây? Ta thu được một món
lợi bất hợp lý thì chắc chắn sẽ phải có người chịu sự thiệt thòi một cách bất
công – vậy nếu chính chúng ta phải chịu điều đó thì sao? Do đó tôi chọn cho
mình cách tiếp cận, dạy con quan hệ với mọi người xung quanh trên cơ sở lòng
tin cậy, dạy cháu biết đặt lòng tin vào người khác và cố gắng sống phải trở
thành người đáng tin cậy. Cháu cần bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đã nhận nhiệm
vụ, là hoàn thành, đúng hạn và đúng chất lượng đã cam kết.
Thật đáng tiếc, mới chỉ vài
năm trước đây chúng ta tiếp cận nhiều với những khái niệm về “sứ mệnh, tầm nhìn”
của doanh nghiệp, doanh nhân… còn cả thời gian khá dài từ khi mở cửa, chúng ta
đã quá tôn trọng sự thành công “ăn xổi ở thì” của doanh nhân mà quên những nền
tảng văn hóa, quên đi sự giáo dục người làm giàu chính đáng cân xứng với trách
nhiệm đối với xã hội. Đây không phải lần đầu tôi nói đến ý, lâu nay xã hội
chúng ta quen với sự làm giàu quá nhanh bằng những cách rất “phi tiêu chuẩn,”
nó dẫn đến sự xói mòn lòng tin giữa người Việt với người Việt và lòng tin của
doanh nghiệp nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam thì còn suy giảm thê thảm hơn
nữa.
Nghiêm túc nhìn lại chính mình
– không bao giờ là muộn và việc dạy mình, dạy con… không bao giờ xa vời mà nó gắn
ngay với cuộc sống cơm, áo, gạo tiền của chúng ta. Bình an của xã hội cũng
không xa vời, mà nó sẽ bắt đầu từ sự bình an trong chính suy nghĩ, trong tâm hồn
của chúng ta. Chỉ ra những khiếm khuyết của xã hội là cần thiết, nhưng hãy bắt
đầu việc cải tạo xã hội bằng cách cải tạo chính mình.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment