Sáng nay đi thăm ông bạn học
cùng thời vỡ lòng – ngồi nói chuyện với bố của anh chàng, một ông cụ gần 80 tuổi,
hơi yêu yếu do tuổi tác nhưng còn nhớ hàng tỉ thứ chuyện.
Cách đây hơn một tuần, anh bạn
chia sẻ lên Facebook một video clip có 2 thanh niên, một người gầy như cái que,
cởi trần mặc quần dài, đầy xăm trổ kín hai cánh tay đang đánh một người thanh
niên kia, còn gầy hơn, đang ngồi dưới đất. Sự việc diễn ra trong phòng kín. Thấy
thông tin trên mạng thì một người đi ăn trộm bị bắt, còn người kia lôi vào
phòng, tẩn thật lực. Ông bạn lè lưỡi: đánh ác thật, toàn đánh vào bắp tay với
đùi non, đau đớn lắm… “nạn nhân” bò lê bò càng dưới đất, ngậm một cái khăn vào
miệng để không kêu, còn ông kia thì giật cái khăn ra không cho ngậm, kêu tiếp
thì đánh tiếp…
Mình bảo: “Đánh ác quá. Cùng
con người với nhau cả, người ta ăn cắp bị bắt, thì cho cái bạt tai là cùng. Của
nả thì không mất cách này, sẽ mất bằng cách khác…” (Chuyện ghét cái bọn lười
lao động, chỉ thích đi ăn cắp của người khác lại là chuyện khác nhé…)
Ông cụ ngồi bên cạnh nghe chuyện,
tham gia vào: “Ừ, xử ác với người có báo ứng cả. Để tao kể cho chúng mày nghe một
chuyện. Người làng mình (Lực Canh, xã X, huyện ngoại thành Hà Nội) có ông đi
làm kế toán cho nhà tư sản dân tộc Trần Văn Thành hay cụ Hưng Ký, cụ thấy người
giỏi có đạo đức, thương mà gả con gái cho, còn mua cho nhà ở… con của hai người
đó, tức cháu ngoại cụ Hưng Ký do đó là đồng hương với nhà ta, tao thường qua
chơi từ rất lâu rồi. Chuyện xảy ra ở Hà Nội từ thời chưa hòa bình lập lại, bà
con dâu làng ta còn có một ông em trai, được cụ Hưng Ký mua cho cái nhà ở số 48
phố Hàng Trống. Cụ Hưng Ký thì mất khoảng năm 1946 gì đó, ông con trai này lấy
vợ vẫn ở Hàng Trống, trong sân nhà có trồng một cây doi. Một tối có hai anh em
trai ruột đi ăn xin – trẻ con ấy mà, đói quá trèo vào nhà trẩy trộm doi để ăn,
ông con cụ Hưng Ký bắt được. Đầu tiên là ông ấy đánh chúng nó, sau đó gọi sếp
bót ở Hàng Đậu xuống đưa về bót, lại đút tiền cho sếp bót giữ chúng nó lâu lâu
mà không cho ăn uống gì. Được 3, 4 hôm hai anh em ăn mày lả đi. Đêm đó, vợ ông ấy,
tức con dâu cụ Hưng Ký ngủ mê, thấy thằng anh van xin, rồi nó chết. Bà ấy sáng
dậy nói với chồng, rằng lên bót xin tha cho chúng nó. Ông con nhất quyết: Cho
chúng nó chết. Cuối ngày thằng anh chết thật. Đến hôm sau thằng em chết nốt…”
Mình há hốc mồm ra nghe. “Ơ thế
ai kể cho chú nghe chuyện đó?” “Cháu ngoại cụ Hưng Ký đấy, cái người gọi ông
nhà có cây doi đó bằng cậu ruột. Tao hay sang Hàng Bông chơi ở nhà người ta,
người cùng làng, đồng hương mà. Để tao kể tiếp.”
“Đến những năm một chín sáu
mươi, chiến tranh hai miền căng thẳng, cả hai con của ông “cây doi” đều bị gọi
đi bộ đội, làm cách nào cũng không xin xỏ gì được. Mẹ chúng nó thì linh cảm thế
nào chúng nó cũng chết. Đi được một thời gian thì tự dưng bà ấy ngủ mơ thấy thằng
bé ăn mày em đến gặp, báo là con nhỏ của bà, ốm trong Quảng Bình. Vài hôm sau
nhận được tin ông con nhỏ chết trong Quảng Bình thật. Lại thời gian sau nữa, bà
mơ tiếp thấy thằng bé ăn mày anh đến, nó nói “trước giết chúng tao, nay tao giết
lại con chúng mày!” và lại nhận được tin người con lớn bị thám báo Mỹ - Việt
Nam Cộng hòa bắt rồi giết, mất xác.”
Mình nghe thế nào, chép nguyên
lại như thế. Cụ Hưng Ký thì xây cái chùa Hưng Ký dưới Minh Khai, nhiều người biết.
Cả dãy nhà ở Minh Khai của cụ, rồi bao nhiêu là nhà ở Hà Nội, cũng không ai còn
lạ. Cụ có một bà vợ nhớn và bốn năm bà vợ bé, cũng nhiều người biết. Các con
các cháu cụ tài giỏi, đỗ đạt… cũng nhiều người biết.
Câu chuyện hoang đường này
cũng có thể giải thích là bà mẹ bị ám ảnh bởi cái chết của hai anh em ăn mày, rồi
linh cảm của người mẹ với sinh mạng các con, nên tự tâm khảm bà ấy kết nối các
sự kiện, nhân vật… vào nhau mà có giấc mơ, cũng là dễ hiểu.
Nhưng khi đã hiểu rằng tất cả
thể xác và linh hồn, cùng một thể sóng… khi người ta chết oan thì trở thành oan
hồn, không siêu thoát… có thể luẩn quẩn đi báo oán, đòi nợ… và chính con người
sống chúng ta cũng là tập hợp của sóng, của hạt cơ bản… không thể nói là không bị
tác động bởi những “thế lực ngoại lai” đó. Nhiều cái khoa học của con người vẫn
chưa giải thích được.
Tin hay không tin, chưa cần
bàn vội – nhưng cũng là cố gắng chép lại sự kết nối hai câu chuyện “bắt được kẻ
trộm” mà cùng suy nghĩ. Có được một cái tâm rộng mở, biết tha thứ với lầm lỗi của
người khác, chắc chắn là tốt hơn nhiều so với khởi tâm ác mà đẩy người khác vào
cảnh cùng cực, thậm chí vào chỗ chết.
Hết chuyện.
Nhưng chưa hết. Chuyện này đã
định gác lại không kể vào đây – nhưng chiều hôm qua có anh bạn trẻ kết bạn, mới
biết người anh em làm nghề quản giáo. Trong câu chuyện buổi sáng với ông cụ bố
thằng bạn, ông ấy kể hồi hết đại học ra trường, còn vào ngành công an làm quản
giáo mấy năm rồi mới được chuyển ngành đi cơ quan khác.
Coi tù là một môi trường quá
thuận lợi cho việc khởi tâm ác và các hành vi hành hạ người khác cực kỳ dễ dàng
và thuận tiện để thực hiện, nên phần lớn những người coi tù cũng dần dần thấy
điều đó ăn sâu vào máu và đó là một bộ phận của cuộc sống thường ngày của họ.
Nhiều, rất nhiều người trong số họ có những thăng trầm trong cuộc sống nhìn thấy
ngay, tức là cái sự “tổn phước” đem lại ngay lập tức. Ông cụ nói thêm “Hầu hết
những người đó, cuộc sống vợ chồng, con cái, gia đạo… không ra làm sao cả.”
Mình nói theo “Nhưng ngược lại
trong họa bao giờ cũng có phúc. Chính đó lại là một môi trường cực kỳ thuận lợi
cho việc nuôi dưỡng lòng yêu thương của người quản giáo dành cho những người tù…”
Gần đây được đọc hai câu chuyện về hai người quản giáo đã có những cư xử đầy
tình người đối với những sỹ quan của chế độ Việt Nam Cộng hòa phải tập trung cả
tạo – rất cảm động. Đó, tình người thì đâu chẳng có, cứ gì phải theo một lý tưởng
chính trị nào đó mới có đâu.
Trước đây khi đọc “Nhật ký bão
lòng” của một doanh nhân không may sa vòng lao lý, mình nghĩ nhiều về cái thử
thách kinh khủng đó của đời người. Đến khi học Phật, thấy tiếc giá anh ta được
học từ trước khi vào tù…
… có lần đọc được chia sẻ của
một vị Lạt Ma Tây Tạng, bị chính quyền cầm tù, cụ viết: “Khi ở trong chốn lao
tù, điều đáng sợ nhất là có lúc nào đó đánh mất lòng yêu thương của mình đối với
những người cai ngục.” Đúng vậy, ở Việt Nam thì không chỉ những người cai ngục,
mà cả những bạn tù “đại bàng” thường xuyên hành hạ các bạn tù khác nữa, cần phải
yêu thương họ. Làm được điều này không dễ, thật là một thử thách lớn.
Xin viết lại lời của Lạt Ma: “Ở
chốn lao tù, điều đáng sợ nhất của cả người tù lẫn quản giáo là có lúc nào đó
đánh mất lòng yêu thương dành cho nhau.”
Tham gia thảo luận trên
Facebook tại đây
hay quá em nghĩ có quả báo anh ạ
ReplyDelete