Võ sư Vĩnh Xuân Diệp Vấn (1893 - 1972) |
Một.
Trong bể bơi, “bạn bơi” của cả
hai ba con có bác Luân, một bác già vui tính – Bôn Ba Nhi Bá gọi bằng bác vì ba
bạn ấy gọi bác Luân bằng anh, thực tế, bác Luân có cháu nội bằng đúng tuổi của
Bôn Ba Nhi Bá luôn. Ông nội chăm cháu lắm, cứ hè là đưa cháu lên nghỉ ở nhà ông
bà, để ông dạy dỗ, ngày nào cũng đưa đi bơi.
Có lần bác Luân nhờ: “Bác xem
hộ tôi động tác cho thằng cháu, tôi đúng là hạn chế môn này.” Mình vui vẻ nhận
lời, và không chỉ sửa động tác cho cháu, mà sửa cả cho ông nữa. Hai ông cháu tập
tành khá nghiêm túc.
“Cháu cứ ngơi ông ra là mệt
bác ạ. Cả bố, cả bà nội nó, đều nhồi cho cháu ăn thật lực. Đấy bác xem, nó béo
như thế kia. Bây giờ phải cho nó bơi và ông làm nhiệm vụ hãm không cho ăn những
thứ bột đường, nó mới giữ cân được. Trẻ con bây giờ béo quá, nguy hiểm lắm!”
Bác Luân tâm sự.
Mãi một thời gian sau, qua một
người bạn chung mới biết, bác Luân là người rất tài hoa: hát hay, đàn giỏi, vẽ
vời văn chương thơ phú, kiêm cả tay nghề cơ khí… và quan trọng là bác ấy, một
võ sư Vĩnh Xuân có hạng. Thế mà rất khiêm tốn, chẳng bao giờ để lộ ra ngoài cả.
Bác không dạy võ, chính xác là không mở lớp dạy lấy tiền, chỉ dạy cho con cháu,
bạn bè… và tất nhiên, bác cũng không lấy tiền.
“Bây giờ nếu con muốn đi học
võ, như trước đây con đề nghị, thì đã có chỗ cho con học rồi đấy. Nếu con đến học
bác Luân, ba sẽ rất yên tâm. Tất nhiên, còn có một điều nữa để yên tâm là con
đã rõ từ lần trước con hỏi, rằng đi học võ để làm gì.” Mình nói với Nhi Bá khi
hai ba con chở nhau về từ bể bơi. “Ơ thế ba ơi, đi học võ để khỏe người, không
phải là lý do chủ yếu, nhưng về lý do đi học võ để tự vệ thì con chưa hiểu lắm ạ…”
Nhi Bá vẫn còn băn khoăn.
“Để tự vệ chứ, nhưng là tự bảo
vệ trước tai nạn rủi ro trước hết con ạ. Học võ, con sẽ được học phản xạ, tránh
những thứ đang lao vào mình, và trong cuộc sống con sẽ dễ dàng hơn trong việc
tránh những tai nạn rủi ro như thế, một vật thể rơi từ nhà cao, giàn giáo công
trường… hay xe mất điều khiển lao trên đường…” Ông con hỏi tiếp ngay: “Thế tự vệ
trước kẻ xấu thì sao hả ba?” “Điều này hầu hết những người đi học võ và cho con
đi học võ, đều nghĩ như vậy – tự vệ trước kẻ xấu. Trên thực tế có một cách nhìn
nhận khác, học võ để giúp đỡ người khác. Khi có sự việc xảy ra, có hai loại người
cần giúp đỡ: người bị đe dọa tấn công và người đang đi tấn công người khác. Loại
người thứ nhất, dễ hiểu rồi; từ bé con đã được ông bà, ba mẹ dạy là phải bênh vực
người yếu hơn. Loại người thứ hai, là những người lầm lỡ, những người đang phạm
sai lầm. Không có người xấu, chỉ có việc làm xấu. Những người đang phạm sai lầm
là họ quen dần với việc làm việc làm xấu, trong đó có cả cướp bóc, ăn cắp, và tấn
công người khác. Khi đã có võ giỏi rồi, thì nên giúp đỡ họ: ngăn chặn không cho
họ sai lầm thêm nữa, đang tấn công người khác chẳng hạn, thì không tấn công nữa
và hậu quả sẽ nhẹ đi… Việc tấn công người khác rất có thể đưa lại hậu quả
nghiêm trọng như chết người chẳng hạn.”
Câu chuyện dừng ở đó. Tối qua
ăn cơm, thế nào cả nhà lại nói chuyện đó và mình nhắc lại y nguyên như đã nói với
con trai. Mẹ cậu ta tham gia: “Nhưng đó là trình độ võ phải thật giỏi, chứ vớ vẩn
thì can thiệp vào còn nguy hiểm hơn.” “Điều đó đúng” – mình nói – “Chúng ta phải
lựa được sức mình và cả tình thế nữa. Khi mà tình huống quá nghiêm trọng và
tương quan giữa các bên quá chênh lệch, thì điều tốt hơn cả là tránh đi. Học võ
cũng giúp chúng ta nhiều trong việc lượng sức nữa. Nhưng mà ở đây ba muốn con
có cách nhìn từ phía những người đang phạm sai lầm đó, mình yêu thương họ, và
việc can thiệp từ sớm, thì hầu như không cần phải sử dụng đến võ nghệ con ạ.
Như ba ấy, ba cũng tập võ từ trẻ, nhưng ba ít phải sử dụng, và bây giờ thì
không cần. Ba dần dần học được cách nhìn mọi người xung quanh với cái nhìn bao
dung và yêu quý, nên không có lý do gì mà họ làm hại ba cả. Nhiều lần ba từ tốn
can ngăn người đang nổi nóng, và đều có kết quả, ngăn không cho sự việc nghiêm
trọng xảy ra.”
Hai.
Nhân nói đến những người đang
phạm sai lầm – câu chuyện chuyển hướng sang những người làm nghề ăn trộm, ăn cướp,
phạm pháp chuyên nghiệp. Như đi sang Singapore, chúng ta thấy rất ít hoặc hầu
như chẳng thấy người ăn trộm, móc túi ở đâu… khác hẳn ở Việt Nam. Và Việt Nam
thì còn thua các thành phố như Nam Ninh (Quảng Tây, Trung Quốc) vài bậc về…
trình móc túi. Các xã hội khác nhau, thì mức độ tệ nạn cũng khác nhau.
“Tại sao lại như thế ạ?” Mẹ trả
lời luôn Nhi Bá: “Vì luật pháp chưa nghiêm, nên nhiều tệ nạn.” Mình bổ sung
thêm: “Đúng thế con ạ, và còn nhiều yếu tố nữa, như xã hội nhiều người nghèo, bần
cùng mà ít việc làm cho họ… sau này con sẽ hiểu nhiều khía cạnh hơn nữa của cuộc
sống. Đấy con thấy không, khi chúng ta sống trong xã hội, chúng ta hoàn toàn có
thể gặp những người như thế và khả năng chúng ta trở thành nạn nhân của hành động
trộm, cướp của họ là có. Chúng ta mặc dù đã có cái nhìn thông cảm, yêu quý họ…
nhưng không phải vì thế mà đem tiền của ra cho họ, hoặc tạo điều kiện cho họ tiếp
tục làm những việc như vậy. Mình mà làm như thế, thì lại gián tiếp giúp họ tiếp
tục phạm sai lầm. Đồng thời, chúng ta mất của, mất tiền, trong khi điều kiện của
chúng ta chưa dư dật, nó cũng đem lại những khó khăn nhất định… Do đó ba đã từng
nhắc con là đeo ba-lô đi ở nơi công cộng, trong đó có đồ đạc của cả nhà… nên cẩn
thận với khóa kéo chẳng hạn. Tiền nong cũng phải cất kỹ vào túi trong, các vật
dụng đắt tiền như điện thoại di động, máy ảnh… và đặc biệt là giấy tờ là phải hết
sức giữ gìn… Ai cũng cẩn thận như thế, thì cơ hội làm việc xấu của những người
đó giảm đi, làm được khó khăn hơn, và biết đâu có ngày nào đó, có người bỏ nghề…”
Đúng, dạy con đề phòng là cần
thiết – nhưng là cẩn thận, giữ gìn, không tạo điều kiện cho họ “hành nghề,” chứ
không phải là gườm gườm nhìn xung quanh xem ông nào là trộm cắp móc túi, ông
nào là người thường. Để “hành nghề” dễ dàng, người ta còn ăn mặc tươm tất còn
hơn chúng ta ấy chứ, người bình thường như chúng ta sao dễ phân biệt được.
Nhưng nếu dạy con trang bị một tâm lý nhìn ai cũng ra kẻ thù, thì cực kỳ nguy
hiểm – cái tâm lý đó làm cho chúng ta mù quáng và mất đi sự tỉnh táo cần thiết
trong đối nhân xử thế, rất dễ đẩy chúng ta vào tình trạng nguy hiểm. Không chỉ
thế, của nả để hớ hênh quá, còn dễ “biến người ngay thành kẻ gian…”
“À ba ơi, bây giờ ba có định tập
võ trở lại không ạ? Và ba tập để làm gì?” – câu hỏi hợp lý, vì đã không có kẻ
thù thì tập võ để làm gì, đánh ai? – “Có thể con ạ, nếu bây giờ ba tập võ trở lại,
thì để tiếp tục tìm sự hài hòa và cân bằng giữa cái suy nghĩ trong đầu của ba
và cơ thể bên ngoài…” – trả lời vậy thôi, cao siêu hơn, cậu ta chưa hiểu được.
Tham gia thảo luận trên
facebook tại đây
No comments:
Post a Comment