Từ mắc kẹt trong tiêu chuẩn học
hành…
Tôi là con của một cô giáo còn
bố là kiến trúc sư – điều đó làm cho tôi thời học sinh phải chịu một sức ép
không nhỏ. Mỗi lần người lớn nói chuyện, hỏi han bố mẹ tôi… là y như rằng bao
giờ cũng phải có một câu kết luận: “Anh chị như thế, cháu nó học không giỏi mới
là lạ chứ!” Tất cả với tôi như một con đường vạch sẵn, nhỏ học lớp chuyên, lớp
chọn; đi thi đại học là phải đỗ vào trường danh tiếng hoặc đủ điểm đi du học nước
ngoài [1].
Đó là thời xưa, người ta thông
tin chia sẻ với nhau chỉ bằng cách trò chuyện trực tiếp hoặc cơ chế… tin đồn.
Tiếng lành đồn xa thì tiếng dữ cũng đồn xa – một anh bạn học cùng, cũng con cô
giáo nhưng vì học trường mẹ dạy, được nuông chiều sinh hư, học hành chểnh mảng
và nghịch phá… thì người ta cũng có những lời kiểu như “Con cô giáo mà chán thế!”
“Được nuông chiều quá sinh tệ!”
Bây giờ có các diễn đàn trực
tuyến rồi đến thời của mạng xã hội, tình trạng còn trở nên nghiêm trọng hơn. Chỉ
cần tham gia vài diễn đàn quan tâm đến nuôi dạy con, thì có thể nhận ra nhiều
điều. Không thiếu những “cặp vợ chồng tiêu chuẩn” như vợ cô giáo chồng bác sỹ,
chồng thày giáo vợ nhân viên cấp cao công ty nước ngoài… và không thiếu những cặp
vợ chồng đều có gốc du học về; tất cả đều được nâng tầm và cái tiêu chuẩn đó được
áp vào cho con cái.
Mỗi lần chúng ta chia sẻ giấy
khen, bảng điểm xuất sắc của con chúng ta lên mạng xã hội, lại hàng trăm
“like,” hàng chục lời tung hô và không hiếm những lời khen: “Anh / chị như thế,
cháu không giỏi mới là lạ!” Không khó để những lời khen, tung hô đó đến được
tai con của chúng ta, và chúng nó sẽ “mắc kẹt” vào cái tiêu chuẩn đó.
Cái gì cũng có hai mặt của nó,
mặt tích cực, khi có một tiêu chuẩn cao đồng nghĩa với việc con cái chúng ta có
ý chí phấn đấu để xứng đáng với nó. Mặt khác, cháu cũng sẽ đối mặt với áp lực
kinh khủng và nhiều khi làm mất đi những điều đẹp đẽ nhất của tuổi thơ mà nhẽ
ra các cháu được hưởng.
Có lần tôi đọc đoạn chia sẻ của
một cô giáo về con của mình: “Mẹ nghĩ đến việc con có giành được “full” học bổng
hay không…,” dù có nói ra là có hay không mong muốn, đặt mục tiêu nhưng điều đó
thể hiện, cô đang mơ, cô đang đặt kỳ vọng, cô đang đặt gánh nặng lên vai con.
Ngày qua ngày, chúng ta hoàn
toàn không nhận thấy cái kỳ vọng ấy nó lớn dần lên thành tham vọng, vì chúng ta
đã quen với nó. Như tôi đã viết, cái gì cũng có hai mặt của nó, tích cực thì nó
giúp ích con chúng ta phấn đấu hết sức, tiêu cực thì nó lại đẩy các cháu xuống
vực còn nhanh hơn. Chúng ta không nhận thấy cái tham vọng nó đã ăn vào máu của
chúng ta, chúng ta đã coi nó là bình thường, như thường ngày chúng ta ăn thực
phẩm bẩn mà chẳng biết bao giờ nó sẽ thành ung thư vậy.
Thế nếu con cái chúng ta không
thể đạt được những điều như bố mẹ chúng kỳ vọng thì sao? Hoàn toàn có thể lắm
chứ!
… Đến việc làm sao dạy cho con
biết cách đối mặt với thất bại
Không thiếu, thậm chí rất sẵn
những chia sẻ “Làm sao giúp con đối mặt với thất bại” – điều này là cực kỳ cần
thiết. Làm cha mẹ ở giai đoạn chăm con đi học, nghĩa là đã đi non nửa cuộc đời
rồi, chúng ta thừa hiểu không ai nắm tay được từ sáng đến tối, thành công đến
thì chắc chắn sẽ có lúc thất bại cũng đến. Con cái chúng ta chuẩn bị đến một kỳ
thi quan trọng, đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị cho chúng khả năng đối mặt với
thất bại.
Người lớn chúng ta cũng đến lạ,
đẩy con cái vào những tham vọng rất lớn rồi lại phải chuẩn bị cho chúng tâm lý
đón nhận thất bại. Nếu như chúng ta không đẩy chúng vào những tham vọng lớn từng
đó, thì cũng đồng nghĩa với việc giúp con chuẩn bị tâm lý đón nhận thất bại, nó
cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Tại sao bây giờ lại có các
phong trào “sống chậm” hay người ta đua nhau đi tập Yoga, học Thiền, kể cả ở
Phương Tây vốn là chỗ con người cực kỳ năng động và tích cực? Từ trước đến nay
chúng ta vốn coi việc phấn đấu hết sức để đạt được những mục tiêu cũng cực kỳ
to lớn, vĩ đại là tiêu chuẩn của một cách sống năng động và tích cực; mà quên
đi những điều quan trọng không kém là cuộc sống ấy cũng cần sự bình dị, cân bằng,
thanh thản và hạnh phúc. Khi mà Phương Tây còn quay sang học Phương Đông để “sống
chậm” thì chúng ta lại không chấp nhận cách sống “chạy nửa ga” nghĩa là các tầm
tầm trung bình hoàn toàn không có trong suy nghĩ của các ông bố bà mẹ hiện đại
ngày nay.
Từ suy nghĩ ảnh hưởng đến cách
sống, điều này cũng đồng nghĩa với con cái chúng ta sẽ quay cuồng cùng với bố mẹ
từ việc đặt ra tiêu chuẩn, mục đích, đến đề kế hoạch và đưa vào thực hiện.
Và cũng sẽ không thiếu các
cháu vì quá áp lực mà tìm các biện pháp giải thoát tiêu cực như quyên sinh, vì
chính các cháu cũng lâu nay “sống ảo” mà không biết.
Điều quan trọng là mỗi thành
viên trong gia đình phải có được một cuộc sống hạnh phúc và thanh thản. Dạy con
có ý chí phấn đấu là tốt và cần thiết, nhưng cũng nên dạy chúng cân bằng, vừa
phải, biết nhận ra những niềm vui của cuộc sống xung quanh và tận hưởng chúng.
Đức Phật thì dạy: “Thiểu dục, tri túc” (ham muốn, tham cầu ít thôi, biết thế
nào là đủ) vì Ngài đã dạy một điều “khổ” và nên tránh nó: “Cầu bất đắc khổ”
(Tham cầu mà không đạt được thì khổ.) Xin đừng đẩy cái “khổ” cho các con của
chúng ta.
[1] Hồi còn khối các nước xã hội
chủ nghĩa, đủ điểm đi nước ngoài đồng nghĩa với việc đi du học mà chẳng mất đồng
nào cả.
Bài trên Tuần Việt Nam tại đây
No comments:
Post a Comment