Chàng bước vào thang máy. Vách
sau của thang bằng một chất liệu gì đó bóng loáng như gương và một người đàn
ông sạm nắng đang nhìn chàng, vẻ tò mò.
Sau hai tháng lặn lội ngoài bể
bơi, nước da của chàng đã sang màu đồng đỏ, nổi bật trong chiếc sơ mi thể thao
trắng. Cái quần soóc và đôi giày thể thao đã hoàn tất bộ dạng của một tay không
ra kiểu gì, trí thức không, xã hội đen cũng không nốt.
“Keng!!!” thang máy đang chạy
bỗng dừng, cửa từ từ mở và một người phụ nữ duyên dáng bước vào, mang theo một
mùi thơm nhè nhẹ, quyến rũ. Nàng không cao, nhưng cân đối, thon thả trong chiếc
jupe màu xanh sẫm.
Cầm lòng không được, chàng
chuyển tông sang chất giọng của Rhett Butler nói bâng quơ “Người ta bảo không
nên đi chung thang máy với một người đàn ông lạ…”
Người thiếu phụ hơi rướn hàng
mi cong, thoáng một chút nhũ bạc, đôi mắt đen ngạc nhiên, như cười, rồi thốt
lên: “Ơ… nhưng người đã nói câu đó thì không phải là nguy hiểm…” Cả hai cùng bật
cười. Thiếu phụ nói thêm: “Nhưng trông anh rất gentleman…”
Rhett Butler phiên bản Việt
nghiêng đầu, duyên dáng không kém: “Thank you, lady!” “Welcome!”
Như thời thanh niên chưa có
gia đình là thành chuyện tình lãng mạn từ thang máy rồi đấy! Bây giờ thì chỉ là
một chuyện vui vui, chấm hết! Rhett Butler này không phải là “Rét Bất Lương”
đâu! Hi hi hi…
Tham gia thảo luận trên
Facbook tại đây
No comments:
Post a Comment