Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Wednesday, July 25, 2012

A passage to India (1) – Đền Hindu ở Chennai (1)


Thần Ganesh
đầu voi, bụng phệ
Tôi muốn mở đầu những ghi chép bằng hình ảnh về chuyến đi tới thành phố Chennai của mình bằng một chủ đề đặc trưng của Ấn Độ: Đền Ấn Độ (Hindu hay Hindoo) giáo. Đến Ấn Độ mà không đi xem đền Hindu thì thật là phí công. Vì thế nên việc đầu tiên phải làm khi đặt chân đến Ấn Độ là phải đi một vòng xem các ngôi đền.

Parthasarathy là ngôi đền tôi đặt chân tới đầu tiên, nằm gần bãi biển Marina của Chennai. Nghe người lái taxi giới thiệu thì đây là ngôi đền Hindu chứ không phải là đền Tamil Hindu (của người Ấn ở Nam Ấn Độ và Sri Lanka).




Bãi đỗ xe của ngôi Đền
Dãy quán bên cạnh Đền
Cận cảnh dãy quán, món rau xanh xanh đó bày đầy trên sạp
Người đàn ông cao lớn bụng phệ này đang mua rau
Đường vào ngôi đền đâm thẳng vào một bãi đỗ xe, bên cạnh cũng có dãy quán bán đồ lễ, y như ở ta. Người ta mua một thứ rau gì đó mang vào làm lễ, và rồi thì mang về ăn. Không được đi giày vào trong đền, nên phải gửi ở ngoài, mỗi đôi hết 5 rupee. Đắt như gửi xe máy ở nhà!

Bà cụ đang xin tiền của khách
Ông tu sỹ hay trợ tế gì đó này ra nhắc nhở,
không được chụp ảnh trong Đền
Ở ngoài ngôi đền có mấy bà cụ đứng xin tiền du khách. Cả khách Ấn đến lễ cũng không thoát. Trong đền, không được chụp ảnh, nhưng tôi đã đứng phang cả đến hơn chục kiểu mới bị một ông tu sỹ ra nhắc nhở. Các tu sỹ mặc bộ trắng làm nổi bật nước da đen sậm.

Cái lò "hóa vàng"
Chụp góc này cho rõ chân cái ống khói
Ống khói bên tòa tháp
Kìa ống khói vẫn vươn lên trời cao...
Xếp hàng đi vào đền, người Ấn đi lễ khá đông. Thấy có một người nước ngoài, họ lịch sự nhường cho đi trước. Mấy ông tu sỹ mặc xà-rông trắng và để trần nửa thân trên, ban phước hay gì đó cho từng người, tất cả, kể cả thằng người nước ngoài bằng cách xoa lên đầu. Họ làm cho người Ấn kỹ hơn làm cho tôi. Đâu đâu cũng thấy mọi người cầm rau xanh và vòng hoa nhài thơm ngát. Trong đền nóng, ngột ngạt nên hoa nhài làm dịu bớt cái bức bối đó đi - của mùi trầm, hương liệu và cả mùi mồ hôi.


Trong sân có một cái gì đó vuông vuông bằng đồng – ô hô hô, nhìn kỹ ra có nhẽ đó là cái lò hóa vàng, người ta đốt cái gì trong đó, và cúng lễ xung quanh nó nữa. Một cái ống khói cao ngất mọc lên trên đỉnh cái lò, cũng bằng đồng.

Các vị Thần ngồi ở trên đó và nhìn xuống
Đền Hindu đặc trưng bởi tòa tháp với những tầng trời, trên đó là các thần theo truyền thuyết. Căng tai ra nghe bập bõm tiếng Anh pha Hindu của cậu hướng dẫn thuê ở cổng đền với giá 10USD, cũng chẳng nhớ được tên thần nào vào thần nào. Đại khái là có Ác thần và Thiện thần, nghe loáng thoáng thấy tên thần ShivaGanesh, ông thần mà sau này, chỗ nào, lúc nào cũng nhìn thấy. Càng lên các tầng trời phía trên, các thần được chạm khắc càng bé, hay thế chứ. Nhưng rõ ràng là trình độ điêu khắc thì chẳng kém gì phương Tây, rất chi tiết và biểu cảm.

Hạng mục trùng tu chăng?
Góc này của Đền đang được sửa sang
Tạm biệt ngôi đền thứ nhất, tôi cũng chia tay anh taxi, bắt một chiếc Tuk tuk đi đến ngôi đền thứ hai. Leo lên xe lại nhìn thấy một góc Đền chưa xem, lại có hạng mục xây dựng gì đó che mái tôi, hay "cơn bão trùng tu" đình chùa miếu mạo nó lan từ Việt Nam ta sang nhỉ?

Chú thích: Tôi chọn tên một bộ phim để đặt cho loạt bài nhật ký lang thang của mình tại Chennai, Ấn Độ.

(Còn nữa)

No comments:

Post a Comment