Trọng Tấn - Anh Thơ |
2. Cứ mở ti-vi lên là thấy
phim Tàu rồi Hàn Quốc. Khổ cái, phim Tàu xem hấp dẫn lắm chớ bộ! Gần đây họ làm
liên tục những bộ phim lịch sử, khai thác những thế mạnh từ truyền thống Hồng
Kông như kỹ xảo điện ảnh, những màn võ thuật đặc sắc… làm cho phim hấp dẫn ghê
gớm. Bộ phim “Hồng môn yến” (White Vengeance 2011) là một ví dụ. Nói tiếp về lịch
sử, lịch sử Trung Quốc là cả một bề dày nội chiến, xâm lược chiếm đất của các dân tộc nhỏ xung
quanh đất của người Hoa Hạ và đồng hóa họ. Trong lịch sử Trung Quốc có hai lần
phải oánh nhau chống quân xâm lược và hai lần họ đều thua về quân sự - quân
Mông Cổ và bọn rợ Kim. Trung Quốc mất nước, nhưng họ là người thắng về văn hóa
vì hai dân tộc kia đều thấp hơn về văn minh, nên bị đồng hóa lại. Bây giờ chỉ
biết đến Nhà Nguyên và Nhà Thanh – hai triều đại của lịch sử Trung Quốc chứ có
ai bảo là họ bị xâm lược mất nước đâu.
Phim “Hồng Môn Yến” - 2011
Phim của ta trừ mỗi bố con ông
Lý Huỳnh say mê với hình tượng Quang Trung, còn thì bao nhiêu nhân vật lịch sử
chẳng được đoái hoài. Mình mà là nhà sản xuất và có nhiều tiền sẽ khai thác một
huyện các anh hùng nhà ta: Thân Cảnh Phúc, Phạm Ngũ Lão, Yết Kiêu, Dã Tượng,
Nguyễn Chế Nghĩa, Nguyễn Địa Lô…
Sực nhớ ra những cái trò Trung
Quốc đang làm ở Biển Đông không mới. Quá trình xâm lược về văn hóa đã diễn ra từ
“Tây Du Ký” (bản 1986 Đạo diễn Dương Khiết, diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức
Hoa, Từ Thiếu Hoa, Dương Hoài Lễ...) kia.
Nhạc phim “Tây Du Ký” - 1986
3. Cứ đến trưa là các bà nội
trợ ngồi nghiền phim Hàn Quốc. Hầu như phim nào cũng quay những cảnh xã hội Hàn
Quốc là một xã hội phát triển – chẳng phát triển sao khi họ là “con rồng Châu Á”
từ tám mươi đời, còn ta thì được dự báo cũng từ tám mươi đời nay kiếp chép mè vẫn
hoàn mè chép.
Nói ra chuyện này, thể nào
cũng có người bảo là không phải, xúc phạm vong linh của liệt sỹ… nhưng không
nói ra thì nó thế nào ấy. Mỗi năm cứ đến độ 27 tháng Bảy, ngày thương binh liệt
sỹ các hoạt động kỷ niệm diễn ra khắp nơi. Cả nước rưng rưng, cả mình cũng rưng
rưng. Một lúc nào đó chợt nhớ “phía bên kia” cũng hàng triệu tử sỹ đã ngã xuống,
dù là vì một ý thức hệ khác, nhưng đều là con dân nước Việt. Trong số họ có những
người đã ngã xuống khi bảo vệ Hoàng Sa năm 1974.
Tại sao nước Đức chia đôi nửa
phồn vinh đã và đang phải cưu mang nửa còn lại? Tại sao nước Hàn chia đôi, nửa
tăm tối, nửa hóa rồng? Nhẽ ra nước ta cũng phải hóa rồng từ lâu rồi chứ?
Mọi mưu đồ tuyên truyền chính
trị đều đen tối và bẩn thỉu, dù từ phía bên nào. Mong rằng có một ngày tất cả
những người đã ngã xuống vì Tổ Quốc sẽ được tưởng niệm chung không phân biệt họ
ở phía nào. Họ chỉ có một lý tưởng chung duy nhất: Tổ quốc Việt Nam.
4. Ngày hôm qua có một chuyện
đau lòng – vụ hiếp chị 8 tuổi và giết em 4 tuổi ở Sơn Tây. Có một thông tin
nghe được trên mạng là chính cái thằng thủ ác đó nó phát biểu, rằng những cái
gì nó làm, nhẽ ra không nên đưa lên báo – nó cũng tự thấy được sự quá tàn ác
trong hành động của nó. Nhưng cái TÂM của những “thằng” nhà báo đang khai thác
chuyện đó như một sự kiện giật gân thì không như thế.
Quản lý văn hóa đối với báo
chí ở đâu trong những trường hợp như thế này? Tưởng một mình vụ thằng Luyện đã
đủ rồi chứ?
No comments:
Post a Comment