Trong phim Alvin and the
Chipmunks 2 The Squeakquel khi chú Dave phải nằm viện ở tận Paris, nhờ dì của
chú ấy là bà Jackie đến trông ba bạn nhỏ, ai dè do sơ suất, mải chơi piu piu
piu (Play Station cầm tay thì phải) mà cháu của bà – anh chàng Toby để bà bị
ngã cầu thang nằm viện nốt.
Việc chăm sóc ba bạn nhỏ đến
tay cái anh chàng đoảng vị kia. Xảy hết chuyện nọ đến chuyện kia, chỉ vì quá mê
trò chơi điện tử mà anh Toby không tận tâm với việc trông coi ba bạn – vốn dĩ
cũng nghịch như quỷ sứ.
Hai bạn Nhi Bá, Nhi Bôn nhà
mình rất thích xem phần 2 này, và chê anh Toby lắm. Vì thế ở nhà, cứ ai nhỡ tay
làm rơi hay đổ vỡ cái gì, là bị gọi là Toby ngay.
Anh Bôn Ba Nhi Bá bị gọi là
Toby nhiều nhất, vì hay lơ đễnh, đổ vỡ lung tung cả. Đến mức mà gọi “- Toby
ơi!” anh chàng cũng “Dạ!”. Nhưng nhìn chung thì không thích bị gọi là Toby cho
lắm.
Ba và mẹ thỉnh thoảng cũng bị
gọi là Toby – Toby ba, Toby mẹ… nghe khá buồn cười. Ba mẹ cũng hay phân tâm nên
thỉnh thoảng vẫn đánh rơi, đánh đổ.
Sáng nay, cô Nhi Bôn lúc chờ
ba mẹ ăn sáng xong để đưa đi học, xin mẹ cho ăn lạc rang ở trong lọ - món ưa
thích của cả ba ba con. Mở ra lấy lạc, không đậy nắp lọ - ý cô nàng là muốn còn
ăn nữa đấy – nhưng ba của cô ta cầm cái lọ để đậy nắp vào. Ai dè, trượt tay đổ
lạc ra bàn, hì hục vun lại đổ vào lọ.
Cô bé tranh thủ luôn: “- Hôm
nay là Toby ba nhé!” “- Đúng rồi, ba là Toby rồi!” ba cười với cô bé. Cậu ta
nhanh nhảu: “- Ba để con nhặt vào cho!”. Giúp ba được một tí, tranh thủ thêm mấy
hạt vào mồm, rồi vặn nắp lọ. Trượt tay thế nào cái lọ lại lật ra bàn, lần này gần
hết lọ lạc vãi ra mặt bàn.
“- Thế lại là Toby Nhi Bôn
nhé!” cả ba và mẹ cùng nói. Cô bé vội vàng dùng hai bàn tay nhỏ xíu lại vun vun
vét vét chỗ lạc cho lại vào lọ.
Ba hỏi lại bạn Nhi Bôn: “- Thế
là hôm nay ai làm anh Toby nào?” “- Là ba ạ!” “- Đúng rồi, thế còn ai nữa nào?”
“- Là anh Nhi Bá ạ!” (Thè lưỡi rất láu cá) Ba nghiêm mặt “- Không phải, sai rồi!”
“- Thế thì là mẹ ạ!” “- Hừm hừm…” cậu thấy nghiêm trọng, đành phải tự thú “- Dạ,
là bạn Nhi Bôn ba ạ!”.
“- Con phải nhớ đấy nhé, con
làm đổ sao lại nói là người khác làm đổ? Mình làm thì mình phải chịu. Ai cũng
có thể làm đổ cả, ba mẹ cũng làm đổ, ba vẫn nhận đấy thôi. Con lần sau không được
như thế đâu đấy!” Cô bé con cười ngượng nghịu.
Mỗi ngày một chuyện, cứ có việc
là phải nhắc ngay, nghiêm túc. Cũng không nên nghĩ là nó bé, không hiểu được
chuyện nghiêm túc, trẻ con chúng nó hiểu cả đấy, vì chúng nó còn cảm nhận qua cả
thái độ, cách hành xử của bố mẹ nữa. Nhắc nhở nghiêm trang nhưng không nặng nề,
vẫn vui vẻ - làm cho các bạn nhỏ không cảm thấy căng thẳng thì loại trừ được
nguy cơ sợ sệt giấu tội và nói dối sau này.
Bài post bởi Robert.De.Niro trêm Webtretho ngày 24 tháng Bảy năm 2012
No comments:
Post a Comment