Lâu không rờ đến cái máy ảnh phim. Mở tủ lôi nó ra, thấy ở trong máy vẫn còn một cuộn phim Kodak Pro 100 mới bấm được 5 kiểu, và còn sót một cuộn khác ở ngoài. Bây giờ ngoài cửa hàng không thấy bán loại này nữa, mà toàn phim UXi 200 (thấy bẩu công nghệ của Konica).
Thì đem ra chụp vậy. Đằng nào sau chuyến này về cũng cho chiếc Nikon F5 đi ở - có cái anh bạn cứ chết mê chết mệt body này, mình thì thấy vác nặng chết thôi. Sau khi cho nó đi ở mình chỉ còn phải bận tâm với hai cái body F100, một có grip, một không có. Thấy vác F100 vẫn thích, do nó nhẹ, nhanh nhẹn.
Bây giờ cầm song song "hai tay hai súng" như nhiều anh cách đây 5, 6 năm vẫn áp dụng ít dần đi rồi. Nhưng những người chỉ cầm duy nhất một cái máy phim, thì lại nhiều dần lên. Khi chỉ có một cái máy phim trong tay, bắt buộc người chụp phải quay lại tư duy cũ kỹ ngày xưa. Nhìn một cảnh đẹp, phải rung rinh trước đã, rồi mới thực sự thấy cần phải đưa máy lên và bấm. Chụp nắn nót, từ từ... ngay cả những ảnh moment ít dàn dựng đẹp cũng là cả một may mắn lớn, chứ không bắn rafale mì ăn liền được như digital.
Từ đây chúng ta hãy quay lại với xã Cán Tỷ một chút. Hôm quay lại Cán Tỷ lần nữa, trời vừa đổ mưa mấy hôm. Nước sông Miệm lên to cuồn cuộn, đỏ quạch. Bà con bán dưa chẳng gặp ai, chỉ còn có hai chú bé đang ngồi chơi, buồn buồn.
Bỗng thấy thời gian cầm máy ảnh số, mình chụp sao mà vô trách nhiệm thế!
No comments:
Post a Comment