Sáng Chủ Nhật ba thường chở con cùng cái xe đạp ra Công
viên có tượng ông Lênin để đi xe đạp. Con đạp hăng hái, vòng quanh bao nhiêu
vòng.
“Ba ơi, cái tháp gì cao thế kia, mà lại có lá cờ ở trên hả
ba?”
Bây giờ con thấy cột cờ rất cao, như lúc bé, ông nội hoặc
bà nội con chở ba bằng xe đạp qua đây, ba cũng thấy nó rất cao như vậy. Nhưng
nó thấp hơn nhiều cột cờ khác trên đất nước chúng ta. Nhưng nó là Cột cờ Hà Nội.
Nó là Cột cờ của cả nước con ạ. Cả nước hướng về nó. Nó đã đứng đó từ thời
Hoàng Diệu bảo vệ Thăng Long, và nay nó đang cùng mọi người đang xuống đường
ngay dưới chân nó kia để bảo vệ từng tấc đất nơi đầu sóng.
Hà Nội bây giờ có nhiều cái cao hơn Cột cờ, rất nhiều.
Nhưng nó vẫn là Cột cờ Hà Nội, không có gì thay thế được nó trong lòng người
dân Việt Nam. Cột cờ Hà Nội, là Tổ quốc con ạ.
Cũng như Tổ quốc của chúng ta có thể ngày nay đang nhỏ bé
như chưa bao giờ nhỏ bé đến như thế - nhưng vẫn là Tổ quốc của chúng ta – bất
chấp những đàn áp, cường quyền. Hãy yêu Tổ quốc của chúng ta, và hãy nhìn thẳng
vào sự thật để làm cho Tổ quốc Việt Nam không còn nhỏ bé nữa.
Ai đã đến Hà Nội
Đi trên đường Điện Biên
Hẳn nhìn thấy vút lên
Cột Cờ cao vòi vọi
…
Nhìn cờ thấy Tổ quốc
Nhìn cờ thấy nhân dân
Dưới bóng cờ ta bước
Khắp nơi xa, nơi gần.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây hoặc xem đầy đủ album ảnh tại đây
Bài trên "Tuần Việt Nam" ở đây
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây hoặc xem đầy đủ album ảnh tại đây
Bài trên "Tuần Việt Nam" ở đây
Nhận xét của bác Mujik - Diễn đàn NuocNga.net:
ReplyDeleteCảm ơn Lão Râu vì bài viết ý nghĩa!
Có một chi tiết Lão nông thấy cần chỉnh, đó là Hoàng Diệu đã bảo vệ Hà Nội chứ không phải Thăng Long.
Đôi câu đối trước Đền Trung Liệt, nơi thờ Hoàng Diệu và Nguyễn Tri Phương:
Thử thành quách, thử giang sơn, bách chiến phong trần dư xích địa
Vi nhật tinh, vi hà nhạc, thập niên tâm sự vọng thanh thiên
Dịch:
Kia thành quách, kia non sông, trăm trận phong trần còn thước đất
Là trời sao, là sông núi, mười năm tâm sự với trời xanh
Đôi câu đối của Tôn Thất Thuyết ngợi ca Hoàng Diệu:
Nhất tử thành danh, tự cổ anh hùng phi sở nguyện
Bình sanh trung nghĩa, đương niên đại cuộc khởi vô tâm
Dịch:
Một chết đã thành danh, đâu phải anh hùng từng nguyện trước
Bình sanh trung nghĩa, đương trường đại cuộc tất lưu tâm
Bài thơ điếu Hoàng Diệu của cụ Phó bảng Nguyễn Trọng Tỉnh:
Tay đã cầm bút lại cầm binh
Muôn dặm giang sơn nặng một minh
Thờ chúa, chúa lo, lo với chúa
Giữ thành, thành mất, mất theo thành
Suối vàng ắt hẳn mài gươm bạc
Lòng đỏ thôi đành gửi sử xanh
Di biểu nay còn sôi chính khí
Khiến người thêm trọng bút khoa danh
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?p=112827#post112827