Ông là Phó giáo sư, tiến sỹkhoa học. Một cựu chiến binh bộ đội Trường Sơn, một nhà khoa học hết đời vìnghiên cứu, một người ông, cha, anh mẫu mực.
Hai cháu trai đích tôn, cháunăm nay lên lớp 5. Cháu bé năm nay vào “năm thứ nhất”. Một ngày, cậu cháu békhông biết xem TV nghe thấy từ lúc nào, hỏi cả ông và bố:
“- Ông ơi, bố ơi, bán dâm làcái gì ạ?” – Cả ông và bố đều choáng. Ông để yên cho bố trả lời. Bố giải thíchlằng nhà lằng nhằng. Nào là “Có những người phụ nữ hư hỏng đi làm cái nghề hư hỏng,cung cấp “dịch vụ” cho những người đàn ông cũng… hư hỏng nốt…” thằng bé ngồi mắttròn xoe, chẳng hiểu khỉ gì cả. Nó quay sang ông cầu cứu.
Ông cũng thấy căng, đành giảithích: “- Đó là việc người phụ nữ bán cái sắc đẹp của người ta, cho những ngườiđàn ông thích đi tìm mua thêm những cái sắc đẹp như thế…”. Thằng bé ngẩn tò tera nghe, tạm yên tâm với vụ bán dâm là bán sắc đẹp.
Với thằng anh thì không đơn giảnthế. Nó cười bí hiểm, tỏ vẻ hiểu biết. Nó hỏi xoáy ông nó.
“- Ông ơi, thế sao ông khôngngủ chung với bà? – Ông không ngủ chung với bà là do ông ngáy to, sợ bà mất ngủnên ông ngủ riêng bên nhà vườn. Đồng thời ông vẫn nghiên cứu, làm việc khuyanên làm việc bên đó không làm phiền mọi người” Thằng anh cười láu cá, nó nói “-Con biết rồi, ngoài việc ông ngáy to, còn việc là bụng ông to thế kia, chứng tỏcơ thể ông thiếu testosterone, nên ông ít “gần gũi” bà đúng không?”
Ông mất điện toàn phần.
Đó là ông chú của bà xã mình.Lúc ông ấy kể cho mình nghe, ông ấy còn chua thêm: “- Mà nó phát âm tét-xơ-tốt-xơ-te-rôntiếng Anh chuẩn chứ!”. Ông chú bình luận: người lớn đã bắt đầu không thể lườngđược thông tin đã được nạp vào óc con trẻ và nó đã phát triển đến mức nào. Giáodục giới tính đã cần phải được bắt đầu sớm hơn, chứ không phải tầm học cấp 2như trước đây.
Nhà mình chưa bị vướng những vụnhư vậy, vì không mấy khi xem TV, nhất là chương trình thời sự, hay phóng sự kiểunhư ANTV vào giờ ăn cơm tối, là giờ mà cả nhà tập trung ăn với nhau. Tin tức bốmẹ đã đọc trên mạng, nên thống nhất giờ đó là để quây quần ăn tối, chia sẻ tìnhcảm, hỏi han công việc… Hơn nữa càng ngày thấy cái chương trình TV của Việt Namta càng có vấn đề, nhất là ANTV, thật không khác gì cái món lá cải cướp giết hiếpkiểu ANTĐ, ANTG… người ta vẫn rao ông ổng ngoài đường.
Cũng chưa biết là sẽ cho contiếp cận những vấn đề gai góc như thế nào đây. Đùng cái, ông con đã cho ba mẹ lờigiải.
“- Cái gì đây? – Dạ cái chìakhóa xe ô tô ạ! – Đúng rồi! – Ba ơi, cái của con là chìa khóa thì của em bé là ổkhóa ạ? - Ừ, đúng rồi con ạ. Nhưng sau này khi con lớn, con sẽ lấy vợ để cócon, như ba mẹ có hai con bây giờ vậy. Như lần trước ba mẹ đã dạy con rồi, vợcon không thể là em bé nhà mình được, mà con phải lấy một bạn nhà khác, khôngcó họ hàng gì cả. Nhà nước quy định như thế, mà tất cả mọi người cũng bắt buộcphải làm như thế. – Dùng chìa khóa để mở ổ khóa là để “có trẻ con” đấy con ạ! –Thế là phải dùng chìa khóa mở ổ khóa của vợ con là một bạn nhà khác nhỉ, ba nhỉ.– Đúng rồi đấy con ạ!”.
Bài post bởi Robert.De.Niro trên Webtretho ngày 14 tháng Bảy năm 2012
No comments:
Post a Comment