Các nhân vật chính:
Bôn Ba Nhi Bá (viết tắt là Nhi
Bá) – sinh viên lớp Một và ba của hắn, Robert.De.Niro.
Chị Cún, chị họ của Nhi Bá, học
cùng trường cậu chàng, trên một lớp. Bạn Táo, học cùng lớp Nhi Bá,
đi học cùng xe trường đón với chị Cún vì gần nhà.
Táo, chị Táo và cả mẹ Táo nữa,
đều trông hơi bị xinh. Mình thích cả ba nhân vật này. Táo mặt dài, thanh tú,
mũi thẳng, mắt to, học giỏi, dáng cao và gày, da ngăm ngăm nhưng rất duyên. Đã
thế lại còn hát hay múa giỏi nữa chứ. Nhìn chung là duyệt được! he he
Bổ sung thêm: gần nhà Táo và
Cún có cái Câu lạc bộ gì đó, sinh hoạt vào hè, hai bạn đó sinh hoạt với nhau
nên quen nhau từ trước.
Như mình đã từng kể, bọn trẻ
thích được đi chơi “Nước Vincom”. Nhà chị Cún cũng thế. Một lần ba bố con đang
lang thang ở trong đó, thì gặp gia đình chị Cún. Ngồi ăn kem buôn đủ các thứ
chuyện trên trời dưới biển, chủ yếu là giữa mình và ông anh họ bố Cún, toàn
chuyện high-end, phim HD… thì mẹ Cún bỗng nhớ ra: Hôm trước thấy chị Cún về kể
là em Nhi Bá đánh chị khá đau – Ối cha cha, tại sao lại có chuyện đó nhỉ? Mình
chính thức choáng. Lúc sau chia tay nhau rồi, mình giương lên một bộ mặt nghiêm
trọng.
"Con sao thế? Tại sao lại đánh
chị?" Cậu cả mặt ị ra, phụng phịu, nước mẳt rơm rớm, không nói. Lỳ ra phết! Gặng
hỏi mãi, cậu mới thú thật: Con đánh chị mỗi một cái. Tại vì chị ấy gặp con ở
trường lúc giờ thể dục, lại trêu con là “Táo yêu Nhi Bá”. Ôi Giời ôi, mình cố
nhịn cười. Ui xùi, tưởng chuyện gì!. Chuyện đó nhỏ mà con. Ba hỏi con này nhé:
con thích được các bạn yêu quý hay là ghét con nào? – Con thích được các bạn
yêu quý ạ – thế con có yêu quý các bạn không? – Có ba ạ – Thế yêu quý cả Táo nữa
chứ? – Có ba ạ – cậu chàng mắt sáng rực, khẳng định.
"Ba gặp bạn Táo của con rồi, ba
cũng rất thích bạn ấy, nên phải là ba ấy mà, nếu có ai nói với ba như chị Cún
nói với con ấy, thì ba rất thích, chẳng có gì phải xấu hổ cả. Con thấy thế nào?" Cậu cả ngồi ngẫm nghĩ một lúc, và mình thì lấy điện thoại ra, để gọi cho mẹ
Cún, cho cậu chàng xin lỗi chị ấy.
Hồi bé, mình cũng thích một số
bạn gái. Lớp vỡ lòng, thích bạn Hương, tóc dài, mũi cao, thanh tú, y như người Ấn
Độ vậy. Lớp Một (bây giờ gọi là lớp Hai) mình ngồi cạnh bạn Thắm, mặt tròn, da
trắng, dáng cao dong dỏng và rất xinh. Hai bạn Thắm và Robert thường làm bài
cùng nhau, cùng nhau đem lên cô chấm… có lần mình còn được áp má vào má bạn ấy,
sao mà nó nhẵn mà lại ấm áp thế. Bây giờ vẫn không quên được. Hết Đại học, bạn
Thắm làm ở Electrolux Hà Nội lâu lắm, không biết bây giờ còn làm không. Rồi sau
đó là bạn Thủy… chà chà là nhiều. Những bạn xinh xắn trong lớp mà mình để ý,
thì thằng khác cũng để ý. Và thằng nào cũng thích được chế với cái bạn ấy, nhiều
khi còn phải bài binh bố trận để chúng nó đưa vào chiến dịch chế… nhưng ra mặt,
lại tỏ vẻ bực bội, thậm chí đánh nhau… nhưng trong bụng vẫn sướng. Bây giờ nhìn
lại, thấy hồi đó tuổi trẻ bồng bột, thích toàn cô xinh. Được cái, các cô đó đều
học giỏi cả.
Về sau đi làm, có hồi làm marketing survey, có mấy cái chương trình phải tiếp xúc với nhiều người mẫu, thấy hầu hết họ nhạt nhẽo quá. Cứ nghĩ nói dại mà phải sống với cái cô mannequin biết nói biết đi này cả đời thì teo, chưa kể chi phí duy trì cuộc sống của manơcanh khá tốn kém. Thế là mình thay đổi quan niệm, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, gì chứ mấy cô thông minh kèm duyên, hấp dẫn hơn hẳn…
Quay lại với ông Nhi Bá – thỉnh
thoảng mình lại tỉ tê, tâm sự với cậu chàng, rằng dạo này con thích bạn trai
nào? Bạn gái nào? Cậu ta kể sạch, rồi hai bố con bàn luận khá là vui.
Mình cứ nghĩ đến lượt cô Bá Ba
Nhi Bôn bé bỏng của mình, có một ngày về “Ba ơi, anh này, anh kia thích
con…”
P.S. Первая Любовь: Giật tít nghe
cho hoài niệm một tí. Nó là "First Love" đấy ạ.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
Hồi đó cô Cọp Giấy còm một cái còm rất dễ thương:
ReplyDeleteÔi bác Robert ới ời, đọc bài bác viết về first love của em Nhi Bá lại nhớ về cái thuở xa xưa ấy, cái thủo mà giờ tự hỏi nó đã từng tồn tại ư? Em thì nước sơn cũng khá ổn nên hồi bé tý học cấp 1 đã có vài bạn giai xung phong cắp cặp sách cho em. Mà em bản tính cũng không được dịu dàng hiền lành, chuyên bắt nạt mấy bạn ngồi cùng nên nhiều lúc bị bạn nện cho te tua. Nhưng có một bạn giai (là lớp phó học tập ạ), đẹp giai và tử tế luôn đứng ra bảo vệ và an ủi em mỗi khi bạn nào đó đánh nhau với em dù em thì cũng đanh đá và cũng cào mấy bạn ấy rách mặt ạ hị hị). Nhũng hành động nghĩa hiệp của bạn ấy làm em nhớ hoài, hôm nào không gạp bạn ấy là nhớ nhung khiếp lắm vào lớp cứ thấy thiếu thốn, buồn không thể tả, héc héc. Mắt em hồi nhỏ thì nhìn giống con gái em (trên avata của em ấy) có nghĩa là lúc nào cũng đằng đằng sát khí mà ba em hay gọi là mặt đâm lê (giờ vẫn tự hỏi sao hồi đó mình khó ưa vậy) nên chẳng hiểu sao bạn kia lại "cảm" mình!
Lớn lên cũng nhiều anh để ý lắm, vì ông chú họ em là dân Hải Phòng lại học ngành hàng hải và khoa lái nữa nên rất nhiều bạn đẹp giai hào hoa. Mấy anh đó tới nhà cũng liếc ngang liếc dọc tỏ ý mến thương ghê lắm nhưng hồi đó em ngây ngô không hiểu, hehhe. Cái thời nông nổi ấy qua rồi, giờ em lại đang tu hú, hầu như không có khái niệm về tình cảm lãng mạn yêu đuơng nữa, với chồng cũng chỉ là tình cảm vợ chồng tình nghĩa thôi. Không phải em khô khan đâu mà vốn tính em thích văn học ghê lắm, mọt sách ạ nhưng giờ cũng cách ly hẳn với những cuốn sách yêu đuơng lỡng mợn ấy kể cả nghe nhạc tình em cũng hạn chế tối đa vì không muốn làm mình ủy mị, sướt mướt thay vào đó là em nghe giảng pháp. Thổ lộ chút với bác là em có mong muốn kiếp sau em sẽ có được thân nam để tu tập và em cũng đang dần thay đổi tính cách mình theo hướng của một trang nam tử đúng nghĩa, có nghia là tình cảm nhưng luôn có lý trí và phải biết kiềm chế cảm xúc, mạnh mẽ và độc lập dám làm dám chịu....Mọi người đừng nghĩ em rồ nhé, hé hé dù em biết em cũng hơi dở người tý.