Ông con Bôn Ba Nhi Bá về nhà thông báo điểm thi. Rồi mấy
hôm sau, về lại thông báo: “Con được học sinh giỏi, nhưng là “học sinh giỏi xèo
mông” thôi ba ạ!”
Mình cố nhịn cười. “Học sinh giỏi “xèo mông” là sao hả
con?” “Là các bạn bảo con chỉ một tí nữa không được học sinh giỏi!” À, ra thế! “-
Thế con cần được học sinh giỏi làm gì?” “- Để được phần thưởng này, ba hứa với
con rồi. Lại còn được đi chơi cùng cả nhà lúc nghỉ Tết nữa!”. “- Ồ, hóa ra là
con chỉ cần phần thưởng thôi à? Cái đó thì không khó, vì ba mẹ đã hứa rồi là sẽ
thực hiện, nếu con đạt. Nhưng mà đi học mà chỉ vì phần thưởng thì chán quá!” (Giả
vờ nghiêm mặt – cậu cả đâm nghĩ ngợi khá hoang mang).
“- Con thích phần thưởng!” “- Thì đương nhiên phần thưởng
ai cũng thích, ba cũng thích. Việc chính của con bây giờ: đi học, mà đã làm việc
gì cũng phải cố để làm tốt nhất, nhất là học, phải cố gắng để học giỏi nhất có
thể. Còn việc học sinh giỏi hay không, thì chỉ là điểm thi của con thôi. Hồi bé
ba đi học, có một bạn của ba không được học sinh giỏi trong một học kỳ. Cô ấy bị
ốm rất nặng và ít đi học được. Nhưng đến khi đi học được, cô ấy lại được học
sinh giỏi học kỳ sau và cả năm học cũng được học sinh giỏi. Cô ấy đã giỏi sẵn rồi,
và việc không được học sinh giỏi một học kỳ chỉ do ốm, và không ai trách gì cô ấy
cả” “- Thế nếu mà con không được học sinh giỏi thì sao hả ba?” “- Không sao cả,
điều quan trọng là học kỳ vừa rồi con đã rất tự giác, không để ba mẹ phải nhắc
việc đến giờ học ngồi vào bàn này, con học hết bài này – không bao giờ bỏ dở…
điều đó ba rất khen ngợi con và con xứng đáng được thưởng vì điều đó!”.
Mấy hôm sau đi họp phụ huynh… Tài tử điện ảnh Robert DeNiro đến rõ sớm, giấy mời 8h30 mà 8h15 đã đến, ngồi đúng chỗ của ông con. Phụ
huynh mới có vài người đến cùng giờ đó. Đến đúng giờ, chỉ được một nửa. Muộn 15
phút, chỉ được hai phần ba. Phụ huynh chỉ đến đủ vào lúc 9h10, tức là muộn 40
phút so với giờ thông báo trong giấy mời họp. Tài tử gạo cội ngồi “tia” được mẹ
bạn Tuấn Anh xinh phết. Mẹ bạn Giang Linh cũng xinh, nhưng son phấn hơi nhiều,
mỗi lần chớp mắt thì chớp cả chục cái một lúc, rất điệu.
Đáng chú ý là có khoảng 3 “phụ huynh” quá trẻ, không thể
đẻ được một cháu học lớp Hai và 3 “phụ huynh” quá già, cũng để đẻ ra “sinh viên
năm thứ Hai tiểu học”. Lúc họp, tài tử phải góp ý luôn trước tập thể phụ huynh…
Những người đi họp thay, chỉ biết nghe và cuối giờ họp đóng tiền, có biết cái
gì hơn đâu? Nếu như vậy, thì thà vắng mặt còn hơn.
Thưa các vị phụ huynh học sinh… các vị có thể bỏ hàng giờ
ở quán bia cuộc nhậu. Quý vị có thể bỏ hàng giờ đi chọn giày dép quần áo… quý vị
bảo là bận và ai cũng bận cả. Nhưng nếu quý vị sai em, sai cháu đi họp phụ
huynh thay, quý vị đang đánh mấy cái "tôn sư trọng đạo" đấy. Nếu quý vị nhờ bố mẹ
đi thay, vừa phiền ông bà đi mệt mỏi và phải nghe chuyện con trẻ, vừa đánh mất
đi sự tôn trọng với các phụ huynh khác đấy.
Về đến ngõ, gặp Bôn Ba Nhi Bá đang đạp xe đạp – cậu ta hỏi.
“- Cô giáo bảo sao hả ba?” “- Đúng như ba đã nói, cô khen con rất tự giác và có
ý thức học bài làm bài đến cùng. Điều đó mới quan trọng, còn chuyện con được học
sinh giỏi (“xèo mông”) thì là tốt, học kỳ hai con cố gắng hơn nữa nhé!”.
Cậu cả “Vâng ạ” rất ngoan, đạp xe đi tiếp.
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa, nguồn internet)
No comments:
Post a Comment