Chở vợ đi chợ, dựng xe ở ngoài có mỗi việc chờ và ngóng trời ngóng đất, thêm việc nghe lỏm bà con hàng quán có chuyện gì hay không.
Một câu chuyện đúng là "đập vào tai". Mình đỗ xe phía sau một cái liếp, đằng trước có một chị hàng rong ngoại thành với chiếc xe đạp thồ dáng chừng 45 tuổi. Đứng bên một anh bốc vác vẫn vác hàng thuê ở chợ, cũng phải đến 50 tuổi chứ không có ít. Anh ta tán tỉnh chị hàng rong, mồm miệng cứ tía lia, giọng toang toang như ở chỗ không người. Mà đúng, có vẻ như không có ai, ngoài cái thằng cha đang nghe lỏm đằng sau tấm phên liếp.
"Khôn ba năm dại một giờ, cũng chẳng đến, nửa giờ em ạ. Bây giờ con gái chỉ cần ngoảnh mặt ra cửa sổ một cái là chửa được rồi. Như em có cả cháu nội cháu ngoại rồi thì sợ gì nữa. Mấy ai nắm tay được từ sáng đến tối!".
Ngoảnh đi ngoảnh lại, lúc vợ ra chở đồ lỉnh kỉnh về nhà, đi qua chỉ còn cái xe thồ chỏng chơ rau cỏ... chẳng thấy hai người đâu. Chắc lại "nhà nghỉ bình dân" rồi.
Bây giờ kinh tế thị trường, cái gì cũng dễ dàng đến mức phát sợ. Kể cả việc "ngoảnh mặt ra cửa sổ".
(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, nguồn internet)
No comments:
Post a Comment