Ảnh minh họa: Các tay máy trên Đỉnh Đại đèo Khau Phạ,
(độ
cao 1266m), Yên Bái – Nguyễn Thanh Sơn
|
Có Facebook từ lâu, nhưng để mốc ra đấy, chẳng mấy khi
vào. Vào cũng chẳng có bạn có bè gì, cũng chẳng viết cái gì. Luôn luôn có cảm
giác trong đó toàn các nhóc tì nhí nhố. Thế là bỏ bẵng đến ba năm.
Đột nhiên tham gia một cộng đồng nghề nghiệp mình đang làm cả nước ngoài nước trong, thấy
họ có dùng Facebook cả, và rất nghiêm túc. Thế là vào, là chơi, là post ảnh, là
viết, là còm (comment), là đọc, là kết bạn. Tình hình là như thế.
Hồi đầu vào lủi thà lủi thủi, có mấy bạn bè đâu. Lặng lẽ
post ảnh một mình, vì cũng hay đi đây đi đó, ngó nghiêng, quan sát, ghi chép…
nên cũng muốn biến Facebook thành một nơi lưu trữ những kỷ niệm đó. Một ngày đẹp
trời, “tự dưng” thấy mình là thành viên của một Group trên Facebook. Một nhóm
chơi ảnh. Rồi hai nhóm. Rồi ba nhóm. Đỉnh điểm, thấy mình là thành viên của 29
(hai mươi chín nhóm) có liên quan đến ảnh, cả mua bán ảnh và thiết bị. Kinh
hoàng!
Khiếp nhất là vào một số nhóm thấy người ta đang “chém”
nhau. Hóa ra người ta đã “chém” nhau sẵn ở các diễn đàn về nhiếp ảnh, nay người
ta lôi nhau sang Facebook, tiếp tục cuộc chiến. Chê nhau chửi nhau cứ như hát
hay. Mình mò vào chỗ nọ, chỗ kia, thấy đầu rơi máu chảy, cũng hãi. Nhưng nhìn
chung, những thành phần “hung thần” như vậy cũng ít thôi, không nhiều. Điều
đáng mừng là bản thân cộng đồng Facebook là bình đẳng và dân chủ, nên chiến
tranh có vẻ cũng không bùng nổ thành Thế chiến, chỉ là những cuộc “chiến tranh
cục bộ” thôi. Một số hội nhóm chia sẻ, bình luận, góp ý khá thân ái, chứng tỏ
đã thân mật với nhau ở ngoài đời.
Một vài lần mình cũng “e hèm” khe khẽ vào một hai tranh
cãi. Rằng tớ, tiếng là chơi ảnh cho nó oai, nhưng mà chỉ là tay lang thang mà
thôi, chứ không có “nhiếp ảnh gia”, “nghệ sỹ” gì đâu – “mua vui cũng được một
vài trống canh” ấy mà… chơi với nhau cho thân ái, chứ giống như đi hát karaoke ấy
mà. Ta gào ta tưởng hay, nhưng người khác thì đang phải chịu đựng ta đấy. Lúc
ta hát xong, bà con vỗ tay ầm ầm có khi lại là ý “A hoan hô, hết bài rồi!”. Anh
em mình, đam mê thì đam mê, nhưng chẳng phải Võ An Ninh hay Mai Nam gì đâu… thỉnh
thoảng chụp được một hai tấm gọi là “sạch nước cản”.
Mấy hôm nay có cuộc chiến khác giữa hai bạn chụp ảnh (mình
không dám gọi là “nhiếp ảnh gia” sợ lại bị cho là “gọi đểu”) – cuộc chiến bản
quyền. Nội vụ như thế nào chẳng rõ. Một ông thì bẩu là ông kia chôm ảnh của
mình. Cũng khiếp, đòn tung vù vù khắp các Hội nhóm băng đảng ông ấy là thành
viên. Ông kia thì có vẻ như là… im lặng. Khổ cái, cái sự im lặng ấy lại là “cấm
cửa luôn” – trên Facebook người ta gọi cái chức năng đó là “block” – nội bất xuất,
ngoại bất nhập đối với người bị cấm cửa. Thế mới đau chứ, đúng lúc người ta cần
chửi mình nhất, thì lại đóng cửa bịt tai, nó chửi nó nghe, “đương sự” lại càng
tức.
Thôi kệ nội bộ của hai bạn trẻ ấy (đều kém mình từ 8, 9 đến
mười mấy tuổi), đều thừa năng lượng và nhiệt huyết cả - giải quyết được với
nhau thì tốt, mà không giải quyết được thì cũng thôi, chẳng sao. Ai làm, người ấy
tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Một đằng, mình cũng nghĩ rằng ảnh ọt
cũng chưa phải là kiệt tác gì để người ta phải lấy. Một đằng khác, mình cũng
nghĩ rằng, chắc cũng chẳng dại dột gì để chôm chỉa, chụp cả nghìn cả vạn tấm,
chắc cũng phải kiếm được một hai tấm gần gần bằng cái kiệt tác kia? Phải mình
thì mình chẳng cấm cửa anh bạn kia đâu, họ đang bực, phải để họ chửi, xả hết đi
đã, rồi từ từ nói chuyện phải quấy – chuyện gì chẳng có uẩn khúc của nó. Nói một
lần cho rõ, cho hết, hiểu được thì tốt, không hiểu được, thì giải tán. Chỉ khổ
cộng đồng “Ảnh ọt Facebook” mấy hôm nay nghe độc thoại cũng nhiều, và nhảy vào
bàn góp cũng không ít. Người bênh ông
này, người bênh ông kia, cứ toán loạn cả lên.
Chơi cái gì cũng được, miễn là nó phải “sướng”, phải đem
lại niềm vui. Nếu không thì chơi làm cái gì cho nó mệt. Đức Phật bẩu, “con người
lấy KHỔ làm vui” – cấm có sai. Cứ ôm cái KHỔ vào người làm gì!
Lời quê chắp nhặt dông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh… (Nguyễn Du – Truyện
Kiều)
No comments:
Post a Comment