Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, May 2, 2013

Chị Ki

Ảnh này mới chụp tuần trước 
Với hàng xóm, chị Ki và Bôn Ba Nhi Bá là “thương hiệu” của gia đình. Nhớ có lần “mợ bọ cạp” hỏi “nhà anh nhà nào – à nhà số 29, nhà có con Ki và thằng Nhi Bá!” cũng đủ biết chị Ki và em Nhi Bá gắn bó với nhau và nổi tiếng như thế nào ở xóm.

Chị Ki năm nay đã 14 tuổi, tính ra tuổi người là 98 tuổi. Gần “hai năm mươi” đến nơi, mắt đã kém, tai nghễnh ngãng và chậm chạp. Nhiệm vụ bắt chuột chị Ki đã nhường cho con mèo mới đến. Lúc Bôn Ba Nhi Bá xuất hiện, chị Ki đã 6 tuổi rồi, tự dưng trong nhà có chú bé con, chị Ki chứng kiến chú ta từ lúc oe oe đến lúc biết bò, rồi chập chững đi trong nhà. Mỗi lần Bôn Ba Nhi Bá chập chững đi ra ngoài, chị Ki cứ loanh quanh theo sát. Chú bé bị ngã là chị ta gắt gỏng, khụt khịt chạy ra chạy vào gọi người lớn. Chị ta vốn hiền, yêu trẻ con. Chị họ và anh họ Nhi Bá từ nước ngoài về, chúng nó vốn dạn với động vật, chơi với chị Ki cho cả tay vào mồm chị ta, nhưng không làm sao cả. Nhưng có lần chú bé Nhi Bá bé tí, ra ngoài ngõ chơi bị trẻ con hàng xóm xô vào người, ngay lập tức bị chị Ki tấn công, cắn khẽ thôi, không chảy máu nhưng đủ cho một phen hú vía – vì chị ấy bênh bạn Nhi Bá ấy mà.

Có lẽ, chị ấy yêu bạn Bôn Ba Nhi Bá nhất. Mỗi lần chú bé đi đâu về - đi học, đi chơi, nhất là đi chơi xa – là chị Ki cứ cuống quít lên, chạy vòng quanh, đuôi vẫy tít mù.

Từ khi có em Bá Ba Nhi Bôn, chị Ki yếu đi nhiều, không còn nhiều sức sống như trước nữa, nhưng vẫn rất quan tâm đến hai anh em. Mỗi khi hai anh em về, chị ta chỉ vẫy vẫy cái đuôi mừng, không chạy vòng quanh được nữa.

Tối qua ba mẹ bạn Nhi Bá nói chuyện với nhau về chị Ki. Có lẽ chị ta cũng không sống được bao lâu nữa, vì dạo này đã bắt đầu ăn uống uể oải lắm. Ba bạn Nhi Bá nhắc lại những chuyện tình cảm của chị Ki dành cho Nhi Bá, mà thấy thương quá. Lúc sau, ba lại nhắc hai bạn: - “Chị Ki ngày xưa yêu con lắm, như thế, như thế… bây giờ chị ấy già lắm rồi, các con thỉnh thoảng vuốt chị mấy cái cho chị vui nhé!” “- Thế chị ấy bao giờ chết hả ba?” “- Chắc cũng không lâu nữa đâu con ạ, con quan tâm là chị ấy vui, đừng lo”. Nhi Bá chớp chớp mắt, vâng ạ rất ngoan.

Theo Phật thì cái NGHIỆP của mỗi loài vật là khác nhau, thấp nhất là con muỗi, con sâu cái kiến. Cao hơn là những loài bốn chân, nhẹ NGHIỆP nhất là chim chóc hai chân… đại khái thế. Nhưng “nhân quả” và “sát sinh, tạo nghiệp” tội lỗi là như nhau. Và quan trọng hơn, biết yêu thương thì không phân biệt là dành cho ai, cho loài vật nào, mà dành cho chúng sinh.

Chó là súc sinh, nhưng cùng với cá heo, là hai loại vật đã, đang và sẽ mãi mãi dành cho con người một tình cảm thực sự đặc biệt, tình nghĩa thủy chung. Vì thế, nếu bảo là “đã sát sinh thì sát sinh loài nào cũng vậy” – cũng đúng. Nhưng thực chất từ sâu thẳm tâm hồn mỗi con người có lương tri đều hiểu, giết một con chó để ăn thịt hay sát hại một con cá heo… với rất nhiều người, đau cũng không kém như một con người, đồng loại của chúng ta bị hại.


Vì thế các con ạ, không phải là ba bênh và ủng hộ việc “nuôi muỗi”, mà là ba muốn khuyến khích lòng yêu thương trong các con mà thôi.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment