Một. Spacy và Yaris.
Đưa con đi học, có hai cô phụ huynh cũng được
con đi học. Một cô xinh như Ấn Độ, mũi cao tóc dài đen da ngăm ngăm dáng cao thể
thao, chân dài đến nách nhưng có vẻ không được mịn màng lắm (nào có được sờ vào
đâu mà biết) - chính xác là cô này “đẹp trai”. Cô kia chẳng biết xinh hay xấu,
da rất trắng như ngâm nước đã ba ngày, mũi tẹt mắt nông, lông mày thưa mặt gẫy
đầy tàn nhang. Cả hai cô có một điểm chung là hôm đi Spacy trắng, hôm đi Toyota
Yaris (chẳng nhớ màu gì nhưng khác màu nhau).
Ngày xưa hồi ô tô chưa là phong trào thì tiêu
chuẩn của “gia đình hạnh phúc” nhiều khi là chồng, Honda Rebel CA125, vợ Spacy.
Ngày nay thì chồng SH, vợ Spacy, LX… riêng về ô tô thì chồng Camry, vợ Yaris là
đẹp. Đại khái tiêu chuẩn của xã hội Hà Nội ta là thế.
Hai. Ô tô đi Tết.
Đi làm dự án, doanh nghiệp hay phải “hầu” quan
chức. Thằng thư ký của chủ tịch tỉnh, nhà nó Hà Nội. Cứ thỉnh thoảng nó lại mượn
xe ô tô chở gia đình về quê. Rồi nó còn nhờ chở ông này bà kia đi lễ đi lạt.
Khoảng 20 Tết âm lịch, nó đã gọi – nhắn nhe trước là “mượn xe đi mấy ngày Tết”.
Mình trả lời, mượn lâu thế thì phải báo cáo Hội đồng quản trị. Nó hỏi: “Thế ông
đi xe nào (của công ty)?” (Ý chừng bố trẻ này thấy khó khăn nên định “lừa khe”
mượn xe của mình đây, khổ, mình làm gì có xe mà mượn!) “Tôi không có xe, và
cũng chẳng đi xe nào của công ty cả!” – mình trả lời nó thế, mà nói thật luôn. Nó
sững sờ, hỏi: “Thế Tết gia đình ông đi lại bằng cái gì?” “Chẳng bằng cái gì cả!”
“Thật á?” “Thật chứ sao không thật!” “Thế không đi đâu à?” “Mấy năm trước thì
có đi, đi đâu đi taxi, mấy năm nay những nơi cần đi thì đã đến chơi từ trước Tết
rồi, nên gia đình dành mấy ngày nghỉ Tết để chơi, nghỉ ngơi trong gia đình với
nhau, chẳng đi đâu cả. Nếu có đi, thì đi chơi xa luôn”.
Thằng cha không thể tưởng tượng nổi, tiêu chuẩn
của nó là “Tết cũng cần có cái ô tô chưng diện” (như hồi bé, trẻ con phải có cả
bộ quần áo giày mũ mới ấy mà), nay lại có thằng khác không theo tiêu chuẩn ấy của
nó.
Ba. Vẫn chuyện ô tô đi Tết.
Chỗ chị xã làm có cô bé. Ra Tết quay lại công
việc, nàng bức xúc “Năm nay nhà em phải mua ô tô thôi! Tết đi lại bằng taxi bực
lắm! Gọi hàng chục cú điện thoại, chỗ nào cũng trả lời không có xe, nửa ngày
không bắt được taxi. Nhà chị thế nào?” “Nhà chị ra đường đứng vẫy, tầm 5 phút bắt
được xe!”. Hết chuyện.
Bốn. “Làm bất động sản phải đi ô tô”.
Mấy năm trước bất động sản trở nên “hót”, xông
vào chuyện đó, cũng phải lên gân. Cố mua bằng được cái ô tô, bây giờ kinh tế
suy thoái, nhà cố bán bằng được, nhà để cũng dở mà nuôi cũng dở, khi mà đã khó
khăn thì cái gì cũng phát sinh khó khăn được.
Năm. “Cả nhà về ngoại/về quê phải có ô tô”.
Ông bạn nhà cuối ngõ, đi bộ ra đến chỗ gửi xe
phải 700 mét. Nhà bố mẹ vợ trong làng, cũng xêm xêm như vậy. Nhưng cô vợ lên
gân đề ra tiêu chuẩn, cũng phải theo. Bây giờ đi làm ô tô thành quen chắc thấy cũng
bình thường, chứ thực ra, bản thân nó cũng đầy phiền phức.
Chú em làm cùng công ty, “ní nuận” cần ô tô chở
cả nhà về quê. “Một năm chú về mấy lần? Tháng một lần à?” “Không ạ, một năm khoảng
2 lần.” “Thế thì thuê mẹ nó xe ngoài khỏe re, nó lái chở chú đi, chú thì ngồi
phưỡn bụng như con cóc cụ!”
Sáu. “Mưa không đến mặt, nắng chẳng đến đầu”.
“Hôm nay đi làm mưa rét, khổ sở vất vả quá. Biết
thế học lái xe rồi chồng tặng cho cái ô tô có phải sướng không.” “Em không phải
lái, có chồng tay lái cừ khôi đưa đi rồi.”. Một năm 365 ngày, có ngày mưa, có
ngày nắng… biết vui với nắng với mưa là sướng hay cố chui vào cái ô tô để tránh
cái khổ mới là sướng? Đi ô tô ở Hà Nội, sướng một vất vả chín, đẩy cái vất vả
cho chồng, cũng là suy nghĩ hay.
Nhặt nhạnh vài chuyện xe cộ đi lại, chép để bà
con nghiên cứu cho vui.
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment