Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Tuesday, October 8, 2013

Trời xanh qua kẽ lá

Tiết mùa thu thường có sương mù sớm, nhất là trên vùng núi cao, phải đến chín giờ sáng những tia nắng vàng nhạt nhạt mới xuất hiện. Xuyên qua những vòm lá, ánh nắng còn yếu quyện một cách khéo léo với màn sương đang tan, tạo nên một thứ ánh sáng kỳ ảo đẹp tuyệt vời. Nếu như không quá mệt với việc leo núi, thì tận hưởng cái bầu không khí trong lành của núi rừng và những hình ảnh lung linh ấy, thật là một niềm hạnh phúc lớn.


Chẳng thể ngờ chỉ một lúc sau sương mù lại quay lại. Một màn sương mù trắng đục như sữa, bưng lấy mắt, chẳng còn có thể nhìn thấy gì. Màn sương ấy đặc đến mức nó đè chặt hai lá phổi làm ta không thể thở được.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu, rằng ta hoàn toàn có thể sắp chết, một cái chết thực sự, không còn là những câu đùa, không còn là sự chuẩn bị bấy lâu nay, mà nó đã đến rất gần rồi.

Trong cái khoảnh khắc ấy, cái đầu của chúng ta chỉ còn biết nghĩ, những ý nghĩ xuất hiện chỉ dưới dạng hình ảnh, xuất hiện hoàn toàn tự động. Hình ảnh đầu tiên, những người thân yêu nhất của ta, họ hiện lên rõ mồn một – những người đang sống quanh ta, những người ta đã từng thân yêu đã đi xa. Thật nhanh chóng, cuốn phim chuyển cảnh, nay đến những hình ảnh lâu nay ta hằng tưởng tượng và luôn nghĩ đến với một niềm tin mãnh liệt. Những hình ảnh của những Người sẽ giúp ta đi đến một nơi mà ở đó sự bình yên vĩnh hằng ngự trị. Một cảm giác bình thản tuyệt vời xâm chiếm, và ta muốn chuẩn bị một cách nghiêm túc cho chuyến tàu đó.

Chưa bao giờ ta cảm thấy bình tĩnh và tỉnh táo đến thế.


Cuốn phim đã hết, thực ra nó chỉ kéo dài khoảng dưới một phút, và những cảm giác đau đớn của thực tại đã kéo ta lại mặt đất. Màn sương tan đi, ta thấy ta đang nằm trên một lớp lá mục. Mùi lá mục ngai ngái cùng mùi nước tiểu đã nhạt đi rất nhiều của con lợn rừng để lại đã vài hôm. Đâu đó vọng lại tiếng chim hót, đủ nhỏ để ta vẫn nghe thấy tiếng loạt xoạt của mấy con khỉ đang nấp kín lo lắng nhìn ra mấy kẻ quấy rối kia. Chỉ nhìn thấy một loạt các màu xanh, của lá cây ánh lên trong nắng, lấp lánh, lấp lánh và sau đó là các mảng trời xanh ngăn ngắt của mùa thu…

Xin chào cuộc sống, tôi đã trở lại với Người… chúng ta chưa thể chia tay nhau được nhỉ? Nào, ta lại đồng hành!

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment