Mình là mình rất thích cô Tăng Thanh Hà, một cô
gái xinh đẹp, người ngợm thon thả tuy có hơi lộ ít xương sườn, nhưng được cái có
nụ cười khả ái…
Hừm, chuyện “nụ cười khả ái” này hay à nha… nha
sỹ thì oánh giá là cô bé hơi bị “xi ca la vâu” (hỏi vẩu) – dưng mà với mình, “vâu”
thế chứ “vâu” nữa vẫn vô tư luôn. Nhưng thích Tăng Thanh Hà với tất cả những điểm
đó, ai mà chẳng thích được! Điểm quan trọng để mình thích Tăng Thanh Hà là ở chỗ,
“làng” bị “hôi lách” – he he. Chẳng hôi nách thì gì, dễ có đến hàng tháng trời
nàng lên tivi, giơ cái nách trắng ngần lên, cầm lọ lăn nách NIVEA, bôi bôi, bôi
bôi…
Bởi mình cũng bị… “hôi lách”. Mình chung sống với
nó đến nay dễ thường ba chục năm có lẻ. Bệnh này là bệnh có tính gia đình, và
hoàn toàn có thể lây được. Dùng chung áo, khăn mặt là có thể lây. Bà ngoại mình
bị, mẹ mình bị, và mình cũng bị. Hồi bé, thấy mẹ dạy sau khi tắm xong, ra chỗ
góc bể nước có cái lọ, trong đó là vôi đã tôi, lấy một chút bằng đầu đũa, bóp
nhuyễn nhuyễn rồi thoa đều vào nách, hoàn toàn khử được mùi. Đừng bôi nhiều,
vôi nó ăn thủng cả da. Một bài thuốc dân gian nữa, là dùng phèn chua. Gần đây
có nhiều bệnh viện, điển hình như Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội quảng bá thủ thuật
(tiểu phẫu thôi) chọc một phát như thế nào đó vào cái hạch hiếc gì đó ở nách, hết
luôn, vĩnh viễn! (cho đến lúc xuống lỗ, tất nhiên!).
Tự dưng nhớ ra chuyện này, vì hôm qua nói chuyện
với thằng bạn, nó than phiền về một anh bạn thứ ba, “Tăng Thanh Hà” nặng mà
không chịu xài NIVEA, họp trong phòng điều hòa mà “hôi nhức mẹ nó cả đầu” (Trích
nguyên văn). Mình bảo: “Tao cũng bị!” “Bốc phét, tao chơi với mày cũng non 30
năm nay, sao tao không biết?” “Vì tao khéo che giấu!”.
Từ ngày xưa dùng vôi đến nay a dua theo Tăng
Thanh Hà dùng NIVEA, mình phát hiện ra, hôi nách không có “nặng” hay “nhẹ”. Hôi
là hôi, thế thôi. Dùng biện pháp khử mùi đều trong một thời gian, mùi sẽ giảm dần
rồi gần như hết hẳn. Thậm chí, cả vài ba ngày đến non tuần mình đi phượt, không
tắm rửa, nhưng mùi xuất hiện cũng chỉ hơi hôi hôi, ngay sau đó tắm liền liền đều
đều vài ngày (vẫn chưa dùng khử mùi lại) thì mùi vẫn chưa xuất hiện. Chỉ có
nhãng đi đến chục ngày trở ra, mùi dần dần xuất hiện trở lại. Tầm nửa tháng trở
ra, thì hôi hẳn. Tầm ba tuần trở đi, thì là “hôi nặng”. Hôm có ông bác sỹ giải
thích, đó là cơ chế bị ức chế của tuyến hạch và vi khuẩn gây mùi hôi, dùng đều,
chúng nó tạm nghỉ giải lao – nên kể cả khi ta quên không dùng khử mùi vài ngày,
chúng nó cũng không kịp bị đánh thức, nhưng nếu bỏ không dùng lâu ngày hơn nữa,
thì chúng nó sẽ bị đánh thức trở lại.
Với người lâu ngày không dùng, sẽ bị oánh giá
là “hôi nặng”, thì khi dùng sẽ mất khoảng một tuần để mùi nó giảm dần, cho đến
khi “không ai nhận được ra là “hôi lách lặng””, he he he…
Có một ý kiến cho rằng có những người quá nhiều
mồ hôi, rồi công việc, cuộc sống vất vả… một ngày sao tắm nhiều lần được (như
cái anh chàng “Tăng Thanh Hà” đi họp phòng điều hòa trên đây)… bờ la, bờ la, bờ
la… xin thưa rằng, nói như thế, là chẳng hiểu cái gì về “hôi lách” cả. Ở đây biện
pháp xử lý có hai cơ chế: cơ chế thứ nhất, là khử mùi. Cơ chế thứ hai, giảm tiết
mồ hôi, ức chế vi khuẩn. Do đó nếu dùng đều, xin xem lại đoạn “phân tích khoa học”
trên đây. Lười, ở bẩn, không a dua Tăng Thanh Hà thì cứ nhận, nói nhanh cho nó
vuông!
Nhờ có Tăng Thanh Hà, mình chuyển dùng NIVEA
sau suốt một thời gian dài dùng đủ thứ, trưởng thành từ “gậy tầm vông” vôi tôi
sang “súng trường tự chế” phèn chua và nay là “tên lửa Liên Xô” NIVEA… Kết luận
là, “hôi lách” không hề xấu và chẳng có gì đáng xấu hổ, chỉ có điều đừng nên
dung dưỡng nó, để làm ảnh hưởng đến người khác, gây khó chịu cho người ta thôi.
Nói thêm, khi nói về đề tài “nhạy cảm” này, rất
nhiều ý kiến trùng hợp là đờn ông bị, đỡ khó chịu hơn khi phụ nữ bị, nhất là
khi họ lúng túng không biết xử lý thế nào và định dùng những mỹ phẩm khác để “lấn
át”, như nước hoa chẳng hạn (cũng có thể bị dị ứng với NIVEA của Tăng Thanh Hà –
không loại trừ). Khi đó thì cái “đòn tổng hợp” đúng là không ai có thể chịu được,
thật khủng khiếp!
Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây
No comments:
Post a Comment