Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, October 24, 2013

Đã đến lúc xem lại cả Ngọc Hoàng


Đi công tác mấy hôm chẳng có tin tức gì. Có “ba gờ” vào Facebook gặp ngay một “status” của một bác gái, một trong những bác hay “xợ quớ, kênh quớ…” “Sợ quá, bác sỹ thẩm mĩ vứt xác bệnh nhân xuống sông…”.

Việc này nhìn từ phía vài bác sỹ quen biết, thì hầu hết đều cho rằng, rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngành y tế (Sốc phản vệ chẳng hạn, có thể xảy ra ngay khi tiêm thuốc). Vấn đề là xử lý như thế nào lúc xảy ra rủi ro mà thôi.

Đây, chính là điều mình muốn nói đến: “Rủi ro bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra, vấn đề là xử lý như thế nào, kể cả đến mức hậu quả xấu nhất đã xảy ra rồi?”.


Ngay lập tức ồn ào báo chí, loạn xà ngầu. Ông lá chuối thì khai thác các khía cạnh vỉa hè, không khác “kênh quớ” là mấy. Ông ra vẻ nghiêm túc thì khai thác khía cạnh… y đức. Tởm nhất là Vietnamnet hôm qua xuất hiện cả một bài có cái tít “Điểm mặt các bác sỹ ác quỷ trong lịch sử”.

Chị Táo Y tế cũng bị cư dân mạng lôi ra tẩn tơi bời. Bà con cư dân mạng thường bao giờ cũng chiếm khoảng 99,99% là sẽ nhìn về phía anh bác sỹ, còn nhìn từ phía anh ấy nhìn đi, thì được mấy ai?

“Dân Thái Nguyên không uống trà Thái Nguyên” – ai chẳng biết thuốc sâu phun đẫm. Thịt ôi thịt thiu đem làm bánh giò… thì anh bác sỹ chưa đủ năng lực, chưa đủ điều kiện vật chất kỹ thuật nhưng vẫn vì tiền mà cung cấp dịch vụ, cũng không khác là mấy đâu.

Cái điều mình muốn nói ở đây, phàm là con người, bao giờ cũng có những lúc lo sợ, nhất là khi phạm phải sai lầm và không biết phải xử lý như thế nào, nhất là sai lầm ấy liên quan đến sinh mạng con người. Phản ứng đầu tiên là cố gắng làm thế nào để che giấu… (mình tránh không dùng cụm từ, khái niệm “che giấu tội phạm” – vì vụ việc cụ thể có biết đâu mà nói). Trong khi người ta nhai nhải “Sống và làm việc theo pháp luật” “Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ cập kiến thức pháp luật”… cái đó mà làm tốt, thì người phạm sai lầm cũng dù có cuống, thì vẫn phải nghĩ đến phương án giải quyết cộng tác với cơ quan pháp luật và giảm thiểu hậu quả chứ!

Cũng còn là lỗi của Táo Giáo dục, Táo Văn hóa… nữa, đâu chỉ lỗi của Táo Y tế đâu! Suy cho cùng, Táo gì thì Táo, cũng chỉ là mấy con rối được đưa lên mỗi dịp “Gặp nhau cuối năm” mà thôi.

Cái gì cũng phải đến lúc hạ màn. Lúc đó, chắc cũng cần phải xem lại cả vai diễn Ngọc Hoàng đi thôi.

Thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment