Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thursday, October 31, 2013

Kịch bản


Thế là đến ngày hôm nay, 31 tháng Mười, chưa tìm thấy cô Huyền đâu cả. Hiện nay cũng chưa biết gọi cô ấy là gì nữa cơ…

Này nhé, nếu đúng là cô ấy chết thật, thì cô ấy là “nạn nhân”. Nay cũng chẳng biết như thế nào, sao gọi là “nạn nhân” được. Cũng không thể nói “Đến ngày hôm nay xác của cô ấy vẫn chưa nổi lên” – chắc gì đã bị thả xuống sông Hồng như mọi người đang được đọc trên truyền thông đại chúng – vậy thì chúng ta còn là cứ lờ mà lờ mờ.

Hôm trước khi viết bài “Đã đến lúc xem lại cả Ngọc Hoàng”, mình tư duy theo hướng là “khi có sự cố, kể cả thấy những dấu hiệu cho thấy cô Huyền đã chết, vẫn phải mang sang cấp cứu ở bệnh viện” – đó là theo chuẩn mực đạo đức mà bất cứ người bình thường nào cũng phải làm, bác sỹ còn phải tuân thủ cao hơn như thế nữa. Và mình cho rằng, ông bác sỹ Tường đã cuống. Anh bác sỹ xương Việt Đức mình nói chuyện thì cho rằng ông ta không cuống, mà cực tỉnh. Một anh bạn Facebook thì gọi là “máu lạnh” – mình cố cãi – chưa biết thế nào, thì đừng gọi thế…

Nhưng suy đi tính lại, thì có một giả định thế này: ông Tường ông ấy làm thế để che giấu một điều gì đó nghiêm trọng, rất nghiêm trọng (mình không nói là che giấu một tội phạm khác đâu nhé!). Có thể cái vi phạm đó là quy trình của ngành y mà ông ấy đã vi phạm, như dùng thuốc sai quy định… nôm na thế. Nhưng việc cho “biến mất” thân xác của “nạn nhân” – dù chỉ có thể tìm được sau vài chục ngày, cũng làm cho việc giám định nguyên nhân cái chết khó khăn bội phần, nếu không muốn nói là không thể. Chẳng cần nghĩ ra gì nhiều, đúng là đẩy nạn nhân xuống sông Hồng là dễ nhất. Để trì hoãn việc bộc lộ tử thi (bộc lộ: hoặc được tìm thấy, hoặc tự nổi lên) chỉ cần làm thế nào cho tử thi chìm dưới nước trong một thời gian lâu nhất có thể, và được tiếp xúc với nước, ngâm trong nước là tốt nhất. Bao tải nylon sẽ là tối ưu, mua đâu cũng có, tầm chục hai chục cái là thoải mái. Dây thừng nylon cũng quá sẵn, từ Thẩm mỹ viện Cát Tường phi ra Chợ Mơ mua có mà đầy. Cần vật dằn nặng à? – cầu kỳ thì Ô Chợ Dừa, tầm 20 cái bánh răng, rôtuyn, trục khuỷu phế liệu thì có mà nặng trịch. Tiết kiệm thì gạch đá, không hề thiếu. Sông Hồng rộng trên 1500 mét, đáy gồ ghề đầy những đấu do tàu hút bùn hút hàng ngày, lại phù sa tạo thành lớp bùn dày hàng mét. Ông Tường có chỉ đúng chỗ còn khó tìm, chứ nếu ông ấy chỉ sai đi khoảng vài chục đến vài trăm mét có mà khóc, khỏi tìm.

Trường hợp này, đúng là “máu lạnh” thật, không phải là lạnh, mà là siêu lạnh.

"Bà trùm ma túy" Nguyễn Thị Thơm
(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)
Hiện nay với cơ quan tiến hành tố tụng (trước mắt là cơ quan điều tra – tức mấy ông Công an) cực kỳ khó khăn trong việc chứng minh tội danh giết người, vì không tìm thấy động cơ giết người của ông ta. Chỉ còn lại các tội danh khác như “Vô ý gây chết người” hoặc “Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp”… nhưng hầu như tất cả các tội danh này đều có “hậu quả chết người” là yếu tố bắt buộc, mà việc cô Huyền còn sống hay đã chết, còn chưa chứng minh được bằng chứng cứ trực tiếp (tìm thấy xác) mà chỉ là các chứng cứ gián tiếp (các lời khai) – mà như vậy thì căn cứ để buộc tội không được mạnh lắm, nếu như không muốn nói là rất yếu.

Đoạn cuối.
Ấy, nếu thế thì từ từ… nếu cô Huyền không chết thì cô ấy đi đâu? Biết đâu lại là một câu chuyện ly kỳ làm chất liệu cho phim của Hôliút: một nữ trùm ma túy biết chắc mình sẽ đối mặt với một cái án cho hàng tấn hêrôin, nay bằng một cái chết giả, đã sang được Côlômbia, nay đang cầm quyển hộ chiếu giả chuẩn bị trước ngồi quạt phe phẩy… Hay một nữ đại gia bất động sản đối mặt với số nợ hàng nghìn tỷ đồng, đã “ra đi” sau một sự cố của vụ phẫu thuật thẩm mỹ. Với tất cả các kịch bản theo hướng này, thì chọn một Thẩm mỹ viện tư nhân như Cát Tường, càng lởm khởm, càng tốt. Còn ông Tường, với những gì ông ta đang gây khó khăn cho cơ quan tiến hành tố tụng hiện nay, thì vài năm rồi về và tài khoản ở ngân hàng Thụy Sỹ vừa được chuyển một cục to uỵch…

Chú thích: Mình không chịu trách nhiệm về nội dung của cái đoạn cuối này, vì nó là sản phẩm của trí tưởng tượng “An Nam Mít Li Út”.

Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây

No comments:

Post a Comment