Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời, chúng ta cứ từng phút từng giây tiến đến gần đoạn kết, về cái chết. Đời sống con người là như vậy, thế giới này, vũ trụ này, tất cả đều như vậy cả…

Tâm của chúng ta đây, cho dù hiện tại chứa đầy vô minh và khổ đau, vẫn có thể chuyển thành tâm giác ngộ của một đấng Phật đà. Nếu nói về vật chất tiền tài thì đúng là nên tri túc, đừng ham muốn. Nhưng trên lĩnh vực tâm linh, vì tiềm năng của tâm thức con người không giới hạn mà đời sống thì lại có hạn, cho nên phải cố gắng tối đa, tận dụng khoảng thời gian sống ngắn ngủi để làm hết những gì tâm có thể làm được, nhờ kiếp người quý giá này…

Lời Đức Đạt Lai Lạt Ma

Sunday, September 14, 2014

“Lột mặt”


Lần đầu xem “Face/Off” không nhớ chính xác tầm nào đầu những năm 2000, trên HBO. Hồi đó, khắp nơi đều dịch là “Lật mặt”, nhưng theo mình, nên dịch là “Lôt mặt”. Rõ nhất, đoạn Sean Archer lúc đó dưới hình dạng của Castor Troy, say thuốc trong nhà của Dietrich Hassler, nói “I want to take his face, off!”…

Mua DVD về xem không biết bao nhiêu lần, đến mức thuộc lòng. Đọc tất cả các ri-viu trên internet về bộ phim hấp dẫn này của Ngô Vũ Sâm. Bẵng đi đến cả 8, 9 năm, hôm nay tự dưng lôi bản HD ra xem lại…

Có lẽ chưa có bộ phim hành động nào lại hấp dẫn đến thế, tất nhiên, nó là phim bốc phét. Nhưng mà hay – cũng có thể có yếu tố Michael Douglas làm “Executive Producer” chăng? Vậy sau cả gần thập kỷ không xem, nay xem lại cảm nghĩ ra sao nhỉ? Ta lại viết rì-viu… cuộc sống là vậy, thỉnh thoảng cần đọc lại một cuốn sách, xem lại một bộ phim và thử xem, cùng với sự thay đổi của cuộc sống, bản thân mình cũng đã thay đổi ra sao?

Ngày xưa xem thấy Archer là Archer, Troy là Troy, lúc nào đi lúc ấy, lúc tốt là tốt mà lúc xấu là xấu, lúc chánh lúc tà… nhưng nay xem lại, ta thấy, Ngô Vũ Sâm là Ngô Vũ Sâm, đúng, bộ phim của ông có màu sắc triết học phương Đông, dù là hành động Hollywood.

Ngày xưa xem đã ngờ ngợ, cảm giác không rõ rệt, nhưng vì cả hai, John Travolta và Nicolas Cage đều đóng quá hay ở cả hai mặt “chánh” và “tà”, nên nếu xem tivi phát vèo vèo, người xem không cảm nhận rõ được. Chừng nào mà bạn xem quá nhiều lần đến mức thuộc từng lời thoại, thì bạn sẽ nắm được rất rõ cảm xúc của nhân vật. Cách hành xử của nhân vật từ khi Sean Archer vừa nhìn thấy mình trong bộ mặt của kẻ thù ngay sau ca mổ, đập phá cái gương đến khi dần dần hòa mình vào những gì mình phải đóng, và dường như khi nhập những điều “tà”, thì “tà” không còn “tà” nữa mà trở nên “chánh” hơn. Ngược lại, Castor Troy trong bộ dạng của một nhân viên FBI thì vừa giữ những điệu bộ “cà lơ” của mình, vừa trở nên “tốt” hơn (can thiệp vào vụ bạn trai của Jamie Archer (con gái Sean) quấy rối cô bé) – bình thường thì hắn cần gì làm việc đó, nhưng nay hắn lại làm…

Tại sao mình lại có cảm giác bộ phim của Ngô Vũ Sâm rất triết lý Phương Đông? Nếu xem đoạn FBI dưới sự chỉ huy của Sean Archer “giả” tấn công vào nhà của Dietrich Hassler, hai người chĩa súng vào nhau qua một chiếc gương hai mặt. Chĩa súng vào đối thủ, chính là chĩa súng vào hình bóng của mình. Soi vào gương tưởng thấy mình, bắn vào nó, là bắn vào chính mình và sau nó, là đối thủ của mình… Dường như “cái tôi” và “cái phủ định của tôi” vẫn luôn luôn tồn tại trong một con người mà thôi.

“Kẻ thù lớn nhất của đời người, là chính mình” – Một trong các điều răn nơi cửa Phật là như thế. 
Face/Off” là một bộ phim phim hành động khoa học viễn tưởng Mỹ năm 1997 của đạo diễn Ngô Vũ Sâm (John Woo), với hai diễn viên John Travolta và Nicolas Cage thủ vai chính. Travolta vào vai một nhân viên FBI “Sean Archer” và Cage, vào vai kẻ khủng bố khét tiếng “Castor Troy”. Đỉnh điểm của câu chuyện là FBI quyết định cho nhân viên của mình áp dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà đóng giả tên khủng bố, và Travolta cùng Cage đã đóng hai nhân cách rất xuất sắc. Đây là bộ phim Hollywood đầu tiên mà Ngô Vũ Sâm đã được trao toàn quyền sáng tạo nghệ thuật và đã được hoan nghênh nhiệt liệt bởi khán giả và cả giới phê bình. Cuối cùng doanh thu của phim 245.000.000 đôla trên toàn thế giới (kinh phí làm phim là 80 triệu đô la), “Face/Off” không chỉ đã trở thành một kinh điển, mà còn rất thành công về tài chính.

Ngay cả viên cảnh sát liên bang mẫu mực Sean Archer cũng không thể giải quyết được những mâu thuẫn nội tại bên trong gia đình mình, nó xuất phát từ bi kịch cái chết của con trai anh, Michael 6 năm về trước. Archer đã không giải quyết được nó bằng việc chính bản thân anh sa lầy, “vướng mắc” vào đó, và anh sa vào cuộc săn đuổi Castor Troy, người mà anh cho là kẻ thù chính của mình. Nhưng ngay cả khi anh tưởng như “đã xử lý” được Castor Troy, anh vẫn không thực sự giải quyết được vấn đề của bản thân mình và gia đình mình. Con gái lớn của anh, có những vấn đề về lứa tuổi, về giới tính… nhưng cái luồng gió mới, kiểu đàng điếm và “cà lơ” của Sean Archer “giả” lại có ích cho cô bé. Lại một bài học cho Sean Archer “thật”, không phải lúc nào mẫu mực cũng thực sự hiệu quả. Cả quan hệ vợ chồng Sean và vợ mình, Eve, cũng vậy. Không phải Sean Archer “giả”, chính là Castor Troy, mang lại sự tươi mới trong quan hệ vợ chồng của họ sao?

Chính ta là kẻ thù của ta, mà Ngô Vũ Sâm đã không đặt người xem nặng chú ý vào điểm quan hệ tình dục giữa Castor Troy với Eve Archer…

… ngay cả Sasha Hassler nhận ra sự không bình thường trong quan hệ, của Castor Troy “giả” với Sean Archer “giả”, thật giả lẫn lộn, “chánh tà” cũng lẫn lộn, nhưng cuối cùng, cô chọn cứu Eve và cứu người cô yêu, Castor Troy “giả”, nhưng với cô, đó vẫn là “thật”, và đương nhiên, dù không muốn nhưng cô vẫn phải chọn cái chết. Khi đi đến cái chết, người ta tốt hơn là đi cùng điều mà mình tin và người mà mình yêu.

Và thật sâu sắc khi Ngô Vũ Sâm cho Sean Archer chữa lành vết thương của mình bằng chính sự yêu thương, với đứa con trai của kẻ thù (Adam), khi đưa chú bé lúc này đã mồ côi về nhà, làm con của anh với Eva và làm em của Jamie. Hãy nhìn lại đoạn Sasha nói với Castor Troy “giả” ở phòng của cô, rằng Adam chính là con của Troy, và Archer lúc đó là Troy, dường như đã nhận thấy tình yêu của anh với đứa bé, chính nó, là con mình. Và họ, Troy-Archer cùng Sasha, đã yêu nhau, ngay trước khi FBI tấn công vào tòa nhà… Chính tình yêu thương, đã xóa nhòa ranh giới giữa ta và kẻ thù. Khi đó, ta hiểu, ta và kẻ thù của ta, là chỉ là một mà thôi. Lần này xem có một cô bé tí 5 tuổi vào xem ké một đoạn, cứ hỏi “chú nào tốt, chú nào xấu” “tại sao các chú lại đánh nhau, để làm gì” – “Tại chú này ăn cắp cái mặt của chú kia và chú kia đòi lại” – ơ không phải, là chú “tốt” ăn cắp cái mặt của chú “xấu” trước chứ…


Khi chúng ta sống với một bộ mặt đạo mạo quá lâu, chúng ta cũng sẽ quen dần với nó và không cảm thấy mệt mỏi nữa. Và chúng ta sẽ dần dần mất đi cái can đảm để lột bộ mặt đó ra. Tất nhiên, bộ mặt của “Người lang thang cuối cùng” trên internet, không phải là của hắn ngoài đời, và do đó, những trang viết của hắn, là thật lòng, hắn không dũng cảm thật lòng với bộ mặt thật ở trên internet, nên hắn dùng mặt người khác. Thật đáng khâm phục cho những người dám thật lòng bằng chính bộ mặt của mình, nhưng cũng không thiếu những người xây dựng cho mình một bộ mặt thật đẹp, nhưng chưa bao giờ dám đối diện với chính bản thân mình cả. Nghĩa là, không bao giờ dám lột bộ mặt của mình xuống.

“Kẻ thù nguy hiểm nhất của đời người, là chính mình!”


Tham gia thảo luận trên Facebook tại đây 

No comments:

Post a Comment